=)))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Story 1:

Em hỏi, khi con gái mặc váy cưới sẽ có cảm giác thế nào? Anh nói, đó là cảm giác ngọt ngào.

Em nói, em cũng muốn mặc. Anh nói, oh~

Sau đó, ba chiếc màn ở kí túc xá đều bị anh cắt đi, chắp vá lung tung tạo thành chiếc váy giống váy cưới tặng em.

Sau đó nữa, thầy giáo phạt anh chùi sàn hành lang suốt một tuần.

Story 2:

Khải Ni vừa ăn cơm xong đang lười biếng dựa vào sopha, vuốt vuốt cái bụng tròn vo của mình: "Ông xã, hình như em béo lên rồi.". Mĩ Luân nhìn cái bụng căng tròn của Khải Ni "Bà xã, đừng động đậy, nhanh nằm yên đi, coi chừng con tụi mình." Khải Ni thản nhiên nhìn biểu cảm lẫn hành động làm quá của Mĩ Luân nói: "Trong phòng tắm có 'đồ vật thường dùng' của anh – tấm giặt đồ đó kìa, mời anh dùng nó để hoàn thành sứ mệnh trong lúc chờ em nguôi giận". Mĩ Luân nghe vậy liền xuất ra tuyệt chiêu đã luyện 12 năm nay – mặt dày thần công: "Bà xã anh sai rồi, xin em bớt giận" một bên còn vương tay vuốt vuốt bụng Khải Ni. "Ông xã, mời anh chấp hành nhiệm vụ trong ba giây". Nghe thấy thế Mĩ luân đành phải vào phòng tắm ôm 'đồ vật thường dùng' của mình đến, ánh mắt vô tội sáng rực hơn cả bóng đèn nhìn chằm chằm Khải Ni.

10 phút....

15 phút....

20 phút sau....

Cuối cùng Khải Ni cũng mở mắt liền nhìn thấy biểu cảm tội nghiệp của Mĩ Luân. "Ông xã, ngoan quá đi. Nể tình anh ngoan ngoãn như này nên em sẽ đồng ý cho anh mang thai cục cưng của em" Mĩ Luân khóc không ra nước mắt "Cám ơn bà xã đại nhân khoang hồng độ lượng, tiểu nhân xin tuân chỉ"

Story 3:

Khải Ni: "Ông xã, đưa ly nước đằng kia cho em!"

Mĩ Luân *đang bận rộn*: "Ây da, em phiền quá đi. Nước sát ngay tay em luôn kìa, tự bưng đến chút đi!"

Khải Ni : "Em là hoàng tử mà, sao có thể tự lấy được."

Mĩ Luân: "......"

Story 4:

Khải Ni đang chuyên tâm bắt tay vào làm việc, Mĩ Luân bên cạnh thì đang mê mẫn hai tay chống má ngắm Khải Ni. Lúc thì sờ sờ tóc Khải ni, lúc thì chọt chọt tay Khải Ni, hở chút là kêu: "Bà xã, em đẹp quá đi.." ; "Bã xã, lúc em làm việc nhìn quyến rũ cực luôn.." ; "Bảo bối, em đẹp quá đi mất..."

Không nhịn được, không nhịn nổi nữa, Khải Ni tười toe nhìn Mĩ Luân nói: "Ông xã, anh có biết lúc nào trông anh quyến rũ nhất không?"

Mĩ Luân vuốt vuốt chân Khải Ni, cười đáng khinh bảo: "Hông lẽ là... lúc không bận gì cả?"

Khải Ni *pặp* một phạt vào cái tay đang sờ mó kia, kéo tai Mĩ Luân lên nói: "Sai! Đối với em thì lúc anh bị phát quỳ là lúc anh quyến rũ nhất, giờ anh có muốn dùng chiêu này mê hoặc em không? Hửm?"

Mĩ Luân hét lớn: "Á á, anh sai rồi, anh đi, anh đi ngay đây, bà xã mau bỏ tay ra, đau quá...."

Story 5:

Lúc đi ngang qua một tiệm hoa, Khải Ni tiện tay lấy một cành hoa bẻ bớt nhánh rồi cài lên tai Mĩ Luân, cười toe đứng chỉnh chỉnh vị trí hoa, Mĩ Luân hưởng thụ nhìn hoàng tử Khải Ni đang dày xéo mình.

Cô gái bán hoa đứng một bên nhìn chăm chú hai người họ.

Khải Ni thấy có người nhìn chằm vào dung nhan ông xã nhà mình, nhất thời thấy không vui, liền nói ra miệng: "Hứ! Nhìn gì chứ, chưa thấy người đẹp sao?"

Cô gái trừng lớn mắt nhìn lại Khải Ni: "........."

"Có nhìn mấy đi nữa cũng vậy thôi hà, ảnh là của tui rồi, hứ!" Khải Ni nói xong còn hôn "chẹp" một phát lên mặt Mĩ Luân.

Cô gái nhìn thấy khí thế hùng hồn của Khải Ni, nhẹ nhàng nói một câu: "À ừm, các anh, hoa ấy.... còn chưa có trả tiền nữa"

Mĩ Luân rất không thèm nể mặt cười ầm cả lên, Khải Ni vừa giận vừa ngượng trừng Mĩ Luân, nghĩ thầm: "Tối đừng hòng lên được giường!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro