Cây và tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi làng đó vốn bình yên và không một bóng người có một cậu bé bị bỏ rơi ở gốc cây sung ngoài bờ sông và nó được một ông lão đơn thân nhận nuôi.cũng như bao đứa trẻ khác nó không quây quần cùng đám trẻ trong làng mà dường như mỗi ngày đều ở bên cây sung chơi đùa ngày qua ngày mỗi lu mệt và đói cây luôn cho cậu ăn quả và những lúc đó .cây hỏi cậu sẽ mãi bên tớ chứ nó trả lời vâng ak
Thời gian thấm thoát đã lâu và nó phải đi học .khoảng thời gian chơi đùa với cây ngày càng it đi.cứ mỗi ngày học về nó lại ra cây chơi và hái quả để ăn ....
Năm  15 tuổi
Vào một ngày gió âm u
Nó lại ra chơi nhưng hôm và nói chuyện với cây được 1lúc cây bảo.dạo này con it ra với ta chơi nhỉ nó bảo vi tương lai nên nó đi học không thể ra chơi đc
Cây cười và nói lúc nào thèm ăn quả ra đây ta cho con .và hãy nhớ quay lại với ta nhé nó cười và quay lưng ra đi
Thời gian thấm thoát đã qua đi cây nhơ nó lắm rồi
6 năm sau
Nó quay lại bên bờ sông và đến bên cạnh cây ngồi.
Cây..có phải cậu bé ngày nào nay đã đến chơi
Nó.Vâng ak.
Nó trả lời một cách cụt lũn và tâm trạng của nó không như còn 5 tuổi

Cây hôm nay cậu có chuyện gì mà không vui vậy hay là không muốn chơi với ta nữa
Nó tôi lớn rồi muốn đi đây đó mà không có tiền cây giúp cho ta đc không
Cây ta chẳng có gì cả.chỉ co lá và quả ăn đc con có thể hái đem đi bán.
Nó cảm ơn và leo lên hái xong cây chỉ còn lá già và quả bé.trước khi đi nó quay lại chào.còn cây sẽ quay lại với ta chơi chứ...
Biệt tích bao năm buôn bán và giờ nó đã thành đạt có gian đình ...nhưng thú vui của no là chơi chưa thỏa mãn.Nó tìm đến bờ sông lúc xưa
Nó năm 35 tuổi.
Nó vừa xuất hiện
Cây có phải cậu bé ngày nào lại đến với ta chơi không....Nó im lặng vẻ mặt không vui
Cây
Cậu có j buồn nói ta nghe
Nó .tôi giờ mọi thư đã có nhưng cái để giải trí mỗi ngày không có.
Cây nói quả và lá tôi hết rồi còn mỗi cành và thân nó cũng bắt mắt cậu có thể chít nó  mang về nhà trồng mà cắt
tỉa làm thú vui mỗi ngày
Cây vừa noi xong nó mừng rỡ và cắt cây chỉ còn mỗi gốc .khi nó đi cây bảo cậu sẽ về thăm ta chư
Nó im lặng và cứ thế ra đi
Thời gian qua đi cây giờ như đã mục dần theo ngày tháng....
Nó cũng vậy bao năm lặn lội nay cũng đã già đi
Nó  đến 50 tuổi
Hôm đó bình minh thật sớm chim chóc hát vang.và dường như cây nhìn thấy bóng của nó
Trông già đi tóc đã bạc và bước nhưng đôi đi thật khó khăn...
Cây có phải cậu bé ngày xưa lại đến chơi với ta phải không...
Nó im lặng và không nói j.Nó j
Cây ta giờ này chẳng có gì cho cậu nữa quả cành và thân đều cho cậu rồi.giờ còn mỗi gốc già mục nát này nếu cậu cần ta cho cậu
Nó ..rưng rưng nước mắt và òa lên khoc..
Giờ tuổi này con cần j nữa chư cây có thể giúp cho con đc không.
Cây nếu có thể ta cho con tựa vào ta để suy nghĩ về tương lai....
                          !!   Hết  !!
Cái cây đó là đang viết về cha mẹ.chúng ta là cậu bé đó.chúng ta đã lấy đi của bố mẹ rất nhiều nhưng chưa bao giờ nghĩ đến bố mẹ.
Tôi viết ra đây để chúng ta đọc rồi hiểu đc phải làm gì .chứ đừng để như cậu bé ây
Tuy cây  mục nát nhưng lòng luôn hương về nó che chở

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro