Những mẩu chuyện về Nấm và Hương (phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhà ông bà Băng ở đầu ngõ trái có một giàn nhót rất to, mùa hè ra quả cứ phải gọi là thèm nhỏ dãi. Quả nhót to hơn cả quả bàng, lúc chín có màu đỏ tươi đẹp mắt. Đến kì nhót chín sẽ có một đám trẻ con đứng ngoài cửa nhà ông bà rình coi. 

Tuy nhiên, chẳng có đứa nào phải trộm nhót vì bà Băng rất dễ tính, chỉ cần xin phép là bà mở cửa cho lũ giặc cỏ tràn vào vặt nhót liền. Và thế là để được nhót, một cuộc chiến đẫm máu hẳn là điều tất yếu giữa những đứa tham ăn trong xóm. Bé Hương thì rất hiền, chẳng dám tranh với ai nên Nấm nghiễm nhiên trở thành người tham chiến. Trước mỗi lần giao tranh, Nấm hay dặn Hương như một người chồng dặn vợ là rằng: "Tớ đi đây, Hương ở dưới tích cực hứng quả rơi ra đấy!" 

Ấy đấy đừng vội xem thường việc nhặt quả rơi nhé. Kinh nghiệm của Nấm là gì? Những đứa hăng vặt nhót bên trên giàn thường hay đánh rơi quả trong lúc di chuyển. Cứ mười quả thì cũng phải ba, bốn quả rớt ra khỏi túi trong lúc giao chiến trên không. Thế nên là người đồng hành ở dưới cũng rất quan trọng, nếu nhanh tay có thể làm tăng số nhót thu được lên cực kì nhiều. Nấm tự hào vô cùng vì sự sáng suốt của bản thân. Đâu xa, mỗi lần tổng kết nhót, Hương còn thu được nhiều nhót bằng số Nấm khổ cực mới hái được ấy chứ. 

Chuyện hái nhót cũng như chuyện thao trường, sau nhiều mùa hè Nấm đã nghiệm ra được. Có chảy máu, có nước mắt và có cả những nguy hiểm rập rình. Này không phải Nấm nói giỡn chơi đâu nhé! Giàn nhót nhà bà Băng cao lên đến tận tầng hai, đã từng có mấy đứa liều lĩnh trèo ra ngoài rìa thanh chắn để hái nhót và suýt rơi từ trên cao xuống đất. Lần ấy khiếp đời, cả đám khóc toáng rồi cuối cùng bà Băng phải mời các bậc phụ huynh đưa từng đứa về nhà. Sau đợt ấy ông bà cũng quyết định dẹp luôn vụ để lũ trẻ con trong xóm hái nhót bằng cách chặt luôn cả giàn cây. 

Trẻ con chóng quên, mất giàn nhót thì buồn. Về sau chúng chuyển qua nhắm cây trứng gà mọc cạnh bờ tường nhà bà Băng. Cũng có vài đứa ngã dập mông, bị mảnh chai ở bờ tường đâm trúng. Còn vài đứa ngã gãy tay từ chạc cây xuống. Nhưng bà Băng không chặt cây trứng gà, chỉ đi quanh từng nhà nhắc nhở mẹ chúng. Từ ấy chả còn đứa nào dám hó hé bên bờ tường nhà bà vặt trứng gà nữa cả. 

Còn Nấm và Hương, hai đứa không hứng thú gì với trứng gà mà thích nhặt hoa xâu thành vòng hơn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro