Hôm nay tôi bắt đầu viết chuyện của tôi, dù không phải lần đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cứ xoay người nhưng không thể ngủ được. Một nỗi lo lắng và hốt hoảng. Ngày mai sẽ thế nào ? Liệu có là một ánh mắt cay nghiệt như phải bỏng nhìn xoáy vào tôi, những câu nói chua cay như mưa đá ào ào đổ xuống đầu tôi. Rồi đây tôi sẽ mang tiếng xấu . Như một vết bùn ngang nhiên bôi qua mặt. Nhưng bẩn thỉu và tầm thường. Ôi! Tôi đang nghĩ như thế đấy.
Tôi ước gì mình quay lại giây phút ấy. Ngày hôm nay tôi đã làm gì nhỉ? Trang rủ tôi bớt tiền hàng đi, chỉ 100 nghìn thôi. Chỉ 100 nghìn. Trang bảo tôi đấy là cái chúng tôi đáng được nhận vì những mệt nhọc mà chúng tôi đã gắn bó với cửa hàng này. Chẳng thấm vào đâu cho những gì chúng ta đã vất vả và lương thì không thấm vào đâu. Rồi Trang lại tiếp bằng lý lẽ êm êm chảy vào lòng tôi. Một chút bồi thường cho những trận xỉ vả mà chúng tôi phải chịu. Những lần mắng mỏ mà bà chủ cửa hàng tống vào mặt hai đứa bao vết chai lì. Rồi cuối cùng bụng nó sôi òng ọc làm tôi cũng sôi theo. Đói. Chúng tôi đều đói. Và thèm bún. Bún cá sẽ là một bữa ăn mê người mà chỉ có thể rút tay bớt tiền của cửa hàng mới có thể bưng lên mà hút được. Và có lẽ là tôi gật đầu như một con nghiện không tỉnh táo. Tay tôi rung rung khi viết lại tờ  bán hàng. Sửa từ số 6 thành số 5. Bàn tay Trang khéo léo lôi tiền từ trong ví. Một cách trót lọt.
Nhưng bây giờ tôi không thể ngủ. Tôi sợ ngày mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro