Chương 1: Lạc cmn đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1:Lạc cmn đường.

Truyện chỉ được đăng tải tại W.a.t.t.p.a.d @nhanhocuaRyo mọi nơi khác đều là reup.

Chương này không có hint, hài là chính

Long và Kiệt là một đôi bạn thân (ừm thân ai nấy lo ấy). Như thường lệ, vào buổi sáng đẹp trời nào Long và Kiệt cũng soái khí mười phần, hay nói đúng hơn là làm màu cùng vác 2 chiếc mẹc-xi-đét à nhầm mạt-tin tới trường THCS X. Hai thằng dở hơi này ngày nào cũng đua nhau xem ai chạy nhanh hơn, rồi còn thách nhau lách vũng nước, buông tay lái, đi xe đạp kiểu trời đánh như vậy nên mấy bà hàng xóm đặt cho chúng nó cái biệt danh: "Anh hùng xa lộ".

Vâng cũng nhờ mấy trò trẻ trâu đó mà tuần trước thằng Kiệt nó bị gãy tay, nghe đâu nó làm trò khỉ vừa chạy xe vừa quẩy nhạc khá bảnh. Nghe bảo nó múa quạt các kiểu con đà điểu trông sung lắm, đi đường mà cứ tưởng như đang ở vũ trường cơ, nó vừa quấy vừa hát líu lo gì mà "Vườn hồng ngày xưa đã úa...", rồi còn chổng mông trên xe lắc léo như múa cột nữa. Nhìn không khác nào mấy con lăng quăng ở cái giếng dưới quê nó, với mấy con đuông dừa chấm nước mắm mà bà ngoại nó hay làm. Có bà mẹ đang dắt tay con đi học vừa nhìn thấy nó như vậy liền quay qua bảo con mình:

"Nhìn thấy cái đứa đằng kia không, mẹ cấm con chơi với mấy đứa như vậy nha. Mới bây lớn mà nghiện ngập rồi, giờ nó đang phê đá đó, mốt có thấy mấy thằng như vậy thì tránh xa ra nghe chưa."

Thằng bé nghe mẹ nó nói xong cũng tò mò nhìn qua thằng Kiệt, bị biểu hiện không khác gì thằng nghiện của thằng Kiệt doạ sợ, liên tục gật đầu với mẹ. Thằng Kiệt nào có biết gì, nó vẫn tiếp tục đam mê làm dancer chuyên nghiệp, tự mix nhạc trong đầu mình mà nhảy. Nhạc dập xình xình trong đầu nó nên nó lủi vào cột điện lúc nào không hay. Cũng may cục vàng yêu dấu của mẹ nó-chiếc xe không bị gì, nên mẹ nó mới không chửi nó. Thì cũng đúng thôi, tại vì chỉ có mình thằng Kiệt ôm cột điện thôi chứ chiếc xe mà hề hấn gì.

Đối với mẹ thằng Kiệt thằng con của mẹ nó té xe cũng chẳng phải là chuyện lạ, cái thằng này có bao giờ đi đường bình thường như bao người được đâu. Từ lúc thằng Kiệt nó bắt đầu đi xe đạp đến giờ, rớt nài chắc cỡ xN lần rồi mà chiếc xe vẫn gắng gượng tồn tại, cũng đỡ phải tốn tiền mua xe mới, mẹ thằng Kiệt tính ra còn thương cái chiếc xe này hơn là nó. Mà lần rớt nài này của nó có vẻ nặng hơn mấy lần trước nhiều, gãy xương hay gì đó lận cơ, phải bó bột suốt 6-8 tuần lận. Nghĩ cũng thấy tội nhưng mà cũng đáng đời lắm, từ nay cho nó chừa cái thói làm màu khi đi xe, tham gia giao thông cho nghiêm túc như bao người.

Giờ tay thằng Kiệt bị bó như cái gối ôm, cũng chẳng biết là nó để cho bác sĩ nào băng bó mà lại băng xấu như thế, nhìn buồn cười vãi đạn. Ai không biết chứ hỏi thằng Long-bạn thân của thằng Kiệt là nó biết ngay lí do: trăm phần trăm là thằng Kiệt mê gái lại hi sinh đưa tay cho y tá Thủy băng rồi. Cổ đẹp mà tay nghề còn kém lắm, tại thằng Kiệt mê gái này thích để cổ làm chứ hầu như cổ chỉ phụ trách việc kê đơn thôi. Mà tới thằng Long cũng phải khâm phục cái độ máu liều nhiều hơn máu não của thằng Kiệt, thằng Long nó từng nếm mùi được y tá Thủy "chăm sóc" lúc bong gân, phải nói là cổ "nhẹ nhàng" lắm, vặn chân nó thiếu điều muốn lọi luôn. Lần đó thằng Long khóc không ra nước mắt, từ đó nó cũng không bao giờ dám để y tá Thủy làm giúp nữa. Mà thằng Kiệt này lại như con thiêu thân lao vào lửa thế kia, đúng là chết vì gái là cái chết tê tái mà. Thằng Kiệt đúng là một hảo hán đáng được ghi vào sách sử-thằng Long để lại một dòng bình luận trước sự mờ mắt vì gái của thằng Kiệt.

Bây giờ thằng Kiệt và thằng Long đang tình thương mến thương cùng nhau làm một cặp thanh mai trúc mã, à không làm một cặp bạn thân hoạn nạn tối lửa "tắt đèn"có nhau. Chúng nó đèo nhau trên con đường quen thuộc tới trường, thằng Long chở thằng Kiệt trên con xe mới tậu của mình, cười nói vui vẻ, khung cảnh trữ tình, nên thơ, hạnh phúc biết bao nhiêu. À mà đó chỉ là cảnh tưởng tượng của mấy mẹ hủ nữ đi trên đường thôi, chứ có cái nịt mà lãng mạn, hai thằng này sợ ở chung nhau thêm vài phút nữa chắc nắm đầu nhau quá.

Dù bị gãy tay nhưng thằng Kiệt vẫn phải đến trường đều đặn, mà nhà thì cũng có chút xa trường, ba mẹ nó lại chẳng ai thèm đưa rước nó. Thế là nó quyết định đày cái thằng Long hãm này chở nó, vì chúng nó vốn dĩ nhà sát vách nhau, ngu gì mà không tận dụng chứ. Có mẹ thằng Kiệt bảo kê cho nó, thằng Long có hãm đến mấy cũng không dám vứt thằng Kiệt cho nó tự đi bộ, chứ với cái tính của thằng Long, động vào con xe yêu dấu của nó mà dễ à.

"Ê mày, trời hôm nay đẹp mà có điều nắng gớm."-Thằng Kiệt ngồi đằng sau xe nhìn trời, nhìn đất, nhìn mây như mấy anh trong "Bài thơ về tiểu đội xe không kính" rồi cảm thán.

"Đúng rồi, nắng muốn banh cái mặt đẹp trai của tao luôn."-Thằng Long vuốt vuốt mái tóc, hất hất cằm, lại bắt đầu tự luyến.

"Tao nói lại, nắng còn không gớm bằng cái bản mặt mày."-Thằng Kiệt bĩu môi, làm động tác muốn nôn.

Tất nhiên thằng Long vô cùng tự tin vào gương mặt nhìn phát rụng trứng của mình, bị thằng Kiệt chê như vậy nó liền đáp lại: "Mặt mày mới gớm đó."

"Mặt mày mới gớm."-Thằng Kiệt cũng chả vừa, về độ đẹp trai thì nó tự nhận mình không thiếu, nghe thằng Long nói, nó cũng nhảy dựng lên.

"Mày."

"Mày."

"Nói tiếng nữa xem tao có vứt mày xuống xe không."-Thằng Long rút tuyệt chiêu. Đi ké mà còn không biết điều, bắt nó phải vác theo thằng Kiệt đi học, nó cũng biết mệt chứ lị.

"Mày dám à, tao về tao méc mẹ tao."-Thằng Kiệt xuất hậu chiêu làm cho thằng Long á khẩu.

Thằng Long nó sợ dì Đô lắm, cũng tại dì Đô nhờ nó phải chở thằng chết bầm này nên nó mới tống theo thằng Kiệt, chứ không nó đạp thằng Kiệt xuống xe lâu rồi.

"Lớn rồi mà chơi méc mẹ, hèn."-Thằng Long khinh bỉ nói.

"Haha, không méc mẹ thì mốt tao đi học bằng gì."Đường nó đi có quý nhân phù trợ, việc nó làm có mẹ nó bảo kê mà, việc gì không giải quyết được, cứ phải nương nhờ uy nghiêm của mẫu thân đại nhân thôi. Nhục nhiếc gì miễn có người bao đưa đi rước về là được rồi. Thằng Kiệt nói xong lại cười cà hẩy cà hẩy như thằng bệnh.

------------

"Ê, ê trường hướng này mà mày chạy đi đâu vậy?"-Thấy thằng Long chạy cái hướng lạ hoắc nào đó mà thằng Kiệt hoang mang. Nói thật là nó sợ thằng Long giận quá hóa thẹn, vứt nó xuống cái xó không người nào đó để nó không biết đường đi là chết dở. Thì nó cũng mới chê thằng Long có mấy câu, chắc cũng không tới mức bị đá xuống đường đâu ha.

"Tao mới biết đường tắt đi tới trường, chỗ đó có bán nước nữa. Trời nóng, tao khát nên muốn ghé mua thử xem sao."-Thằng Long bâng quơ đáp.

Thằng Kiệt thở phào nhẹ nhõm, coi bộ độ hãm của thằng Long cũng không tới mức nào. Nó lấm lét lên tiếng:

"Tao cũng khát."

"Ừ, thì sao?" Thằng Long không hiểu cái câu không rõ đầu đuôi này của thằng Kiệt.

"Mà tao không có tiền."

"Kệ mày, nói tao chi." Tới đây thằng Long bắt đầu thấy có điềm.

"Lát mua cho tao nữa, ghi nợ mốt trả."-Thằng Kiệt cười hì hì, không một chút ngại ngần mà bảo.

Thằng Long nghe mà cảm thấy lạnh lạnh trong lòng. Bộ mặt thằng Kiệt là cái chảo chống dính hay sao mà dày quá vậy? Hở ra là mượn nợ ghi sổ, dù là bạn thân cũng nên biết ngại chút ít chứ:

"Không, mày mượn tao bao nhiêu rồi? Nợ cũ chưa trả, lại thêm nợ mới. Làm gì có vụ đi học không mang tiền, tính ăn quỵt của tao nữa à?" Tất nhiên là cũng tại thằng Kiệt nó quỵt tiền của thằng Long khá lâu rồi, nên thằng Long mới sợ cho nó mượn tiền đến như vậy.

"Aizz, nợ cũ tuần trước tao tính trả mà bị gãy tay nè nên mẹ tao cắt tiền tiêu vặt của tao rồi, chứ tao có tính quỵt mày đâu. Giờ mẹ tao cho có một ít, đủ ăn trưa thôi, tao cũng rầu lắm chứ bộ. Đi lát nữa mua giùm tao, tháng sau tao trả cho, hứa danh dự luôn."-Thằng Kiệt lè lưỡi định liếm ngón tay ăn thề mà thấy dơ quá nên rụt lại, làm giả bộ thôi.

"Tao không tin mày được."-Thằng Long nói.

"Mắc gì không tin tao, mặt tao uy tín thế này cơ mà."

"Ờ uy tín ghê cơ, ngày trước có 10 ngàn mày mượn tao mà tao phải đòi lên đòi xuống, ngày nào cũng phải lết thân đi lải nhải bên tai mày bắt mày trả nợ mà mày có trả đâu, đến khi tao nói với mẹ mày thì mày mới chịu trả cho tao đó."-Cái bài mượn tiền này của thằng Kiệt nó thuộc lào luôn rồi, nó không dễ dụ như vậy nữa đâu.

"Có luôn hả mạy?"-Thằng Kiệt nó thắc mắc, đúng là nó mượn tiền thằng Long nhiều thật nhưng cũng không tới mức có 10 ngàn cũng không trả nổi chứ.

"Có chứ sao không."

"Ủa sao tao không nhớ gì hết vậy? Mày có lộn không? Tao uy tín mà."

"Chuyện của mười năm trước, mày mượn tiền tao mua cái con siêu nhân điện quang gì đó, mới đó mà mày quên rồi sao."

"Bà cha mày, mười năm trước tao mới có bốn tuổi, miệng còn bú bình, dép còn xỏ chiếc đực chiếc cái thì sao mà nhớ nổi hả con." -Thằng Kiệt sa mạc lời.

"Tao không biết, bây giờ trả nợ cũ cho tao trước rồi hãy nói tới việc mượn tiếp."-Long nó không một chút nhân nhượng nào nói.

"Đã nói không có tiền mà, lần này cho tao mượn thêm một ít thôi, nha~~". Thằng Kiệt nói bằng chiếc giọng dẹo chảy nước, khiến người ta nghe phát da gà phải nói là nổi cục cục.

"Đéo nhé, không có tiền thì nghỉ, không làm mà đòi có ăn à, mơ đi con."-Sau bao năm tháng rèn luyện "lỗ tai đại pháp" thằng Long nó đã đủ trình để miễn nhiễm với chất giọng dị ứng lúc nãy của thằng Kiệt.

Thằng Kiệt nghe thằng Long nói mà tức ghê nơi, nó mượn thêm tiền để mua nước thôi mà, có một xíu mà thằng Long lại không cho, không hổ danh là Long hãm mà.

Nó không nói nữa mà giơ cánh tay không bó bột còn lại đưa lên trước mặt của thằng Long, giơ ngón giữa lên: "F*ck you."

Thằng Long không nói gì thả nhẹ hai chữ: "Trẻ trâu."

Long và Kiệt tuy thân nhau nhưng ở chung chỗ lại như chó với mèo, bởi vì đơn giản thằng Kiệt là thằng thần kinh còn thằng Long lại là chúa khó ở. Ví như ăn uống, thằng Kiệt thích ăn bánh chấm coca, nó bỏ bánh đã nhúng qua coca và mất dạy hơn nữa là liếm qua miếng bánh đó rồi đưa cho thằng Long. Thằng Long không biết cũng bỏ vào miệng ăn, vừa bỏ vào miệng là nó nhận ra ngay cái mùi coca trong đó, quay qua tẩn cho thằng Kiệt một trận. Lại tỉ như thằng Kiệt đụng vào đồ của thằng Long không xin phép hay cầm nhầm tập sách của nó thì nó lại nổi máu lên, trong khi thằng Kiệt ngơ ngơ chả hiểu mình lấy đồ của nó lúc nào. Đôi bạn thân này chỉ có một chữ để hình dung: Loạn.

Long và Kiệt là hàng xóm sát vách nên chơi thân từ nhỏ, thậm chí ba mẹ hai bên cũng là bạn thân của nhau. Bố mẹ chũng nó còn tiếc hùi hụi vì không được ngồi xui với nhau, tính thế nào lại lòi ra hai thằng con trai. Nghe nói lúc mang bầu hai bà mẹ còn rủ nhau xem bói ở cái thầy ông nội nào có vẻ có tiếng trong nghề lắm, thầy bói bảo chắc chắn là đứa trai đứa gái rồi, mà lúc khám thai bác sĩ lại bảo hai đứa trai cơ. Thế éo nào hai bà mẹ lại tin ông thầy bói mà chẳng tin lời bác sĩ, còn hứa hẹn thông gia ngon lành. Sau đó khi sinh ra hai đứa trai thật thì không biết hai bà mẹ trẻ làm như nào mà từ đó ông thầy bói ấy bay màu khỏi cái nghề xem bói luôn, chẳng còn ai biết đến tên tuổi nữa.

Thôi thì coi như đã lỡ, trai thì trai, cứ để chúng nó thân thiết, giúp đỡ nhau học tập là tốt rồi. Lúc bé hai đứa nó cứ dính nhau mãi, thằng Kiệt còn lẽo đẽo theo thằng Long, không thèm chơi với mấy đứa khác trong xóm. Dì Đô có hỏi nó thì nó bảo nó thích thằng Long, không thích mấy đứa kia. Mấy lần dì Đô nhắc lại chuyện cũ hồi nhỏ của thằng Kiệt với thằng Long, thằng Kiệt thiếu điều muốn đội quần.

Đúng là tuổi thơ thằng Kiệt trải qua toàn những kí ức chơi chung với thằng Long, nhưng mà lúc đó còn nhỏ, dĩ nhiên là thấy chơi cùng ai vui thì sẽ thích chơi chung mãi rồi. Hơn nữa lúc nhỏ nó vừa đen vừa xấu, mấy đứa trong xóm toàn bọn thích "body samsung" thế là bị bọn nó hùa nhau tẩy chay. Cũng chỉ có thằng Long-cái đứa gần nhà duy nhất mà cái mặt lạnh lùng à không phải lạnh lùng mà là khó ưa này chịu chơi chung với nó. Mà cái số thằng Long cũng không khá hơn nó là mấy, bị bọn kia tẩy chay vì mặt đẹp mà cái nết kì, lúc nào cũng khó chịu, nên cũng bị ra rìa, về chuồng gà chơi với khỉ luôn. Hai thằng nhóc bị tẩy chay ấy tuy cũng chẳng hợp tính nhau nhưng mà lạ cái chơi bền thật, tận mười năm trời cơ.

Nhưng mà thằng Kiệt bây giờ đang rất là buồn tủi, tại vì sao? Vì nó cảm thấy nó lớn rồi, mỗi sáng thức dậy nó không còn muốn nhìn thấy cái mặt hãm mà nó đã nhìn mười năm trời của thằng Long nữa. Cứ thử nghĩ thay vì có được một cô hàng xóm xinh đẹp, cả ngày chỉ cần ngó qua một góc chín mươi độ là thấy mười mươi căn phòng của cổ, ngắm nghía thỏa thích thì lại thay bằng thằng bạn thân hơn chục năm trời, nghe cứ có cái gì đó sai sai.

Cùng là đực rựa với nhau thì có gì để ngắm, thế mà thằng Kiệt kêu ba má nó chuyển nhà, nó lại bị chửi cho té tát. Nó sắp trưởng thành rồi, sắp trở thành đàn ông đích thực đó, là đàn ông thì ai chả thích ngắm gái cơ chứ. Hơn nữa nó cũng muốn có tình yêu đầu đời nữa, cả ngày dính với thằng Long, không có mấy thời gian nói chuyện với gái nữa là. Cả crush của nó nữa, nó còn chẳng dám thổ lộ, nó cảm thấy cuộc đời này có nhiều thứ để mơ ước a.

Truyện chỉ được đăng tải tại W.a.t.t.p.a.d @nhanhocuaRyo mọi nơi khác đều là reup.

---------

"Ê Kiệt, tao có điều muốn nói..."-Vẫn đang chở thằng Kiệt đi trên đường, thằng Long bỗng quay qua nói với thằng Kiệt bằng một giọng điệu bảy phần phức tạp ba phần hồi hộp.

"Có gì nói đi."

"Hình như..."

"Hình như gì?"

"Hình như tao..."

"Làm gì ấp úng khác thường vậy, mày làm sao thì nói."

"Tao..."

"Rút cuộc là mày làm sao?"

"Hình như tao chạy lạc cmn đường rồi."

"Vãi c*t". Thằng Kiệt không nhịn được muốn vố cho thằng Long một cái, nó nghi nãy giờ rồi, bảo đường tắt mà chạy còn lâu hơn đường cũ. Giờ nó thật muốn cho tay lành lại mau để tự chạy xe, nếu để thằng Long này chở không chỉ phải nhìn cái bản mặt khó chịu khi mình đụng vào xe của nó mà còn bị lạc đường nữa. Số nó thật khổ quá đi.

"Đi có xíu cũng lạc đường nữa là sao mạy, bày đặt đi đường tắt, rồi giờ khỏi tới trường luôn."-Thằng Kiệt vừa nói vừa đấm vào lưng thằng Long một cái cho xả tức, tài lanh tài lẹt chạy đường tắt cái khỉ gì mà bị lạc đường, cái thằng này có bao giờ ngáo vậy đâu.

"Tao cũng có biết đâu, tao chưa đi đường này bao giờ mà. Mà đít mày có gai à, mày ngồi yên cái được không, nãy tao mà không cứng tay là tao với mày dập mặt rồi đó con."

Thằng Long nó muốn chửi thề ghê nơi, vừa nãy thằng Kiệt đấm nó mém chút nữa nó lọt ổ gà rồi, à không là ổ voi mới đúng. Bà nội cha nó đường lộ mà cũng có nguyên cái ổ voi chình ình, có muốn né cũng không được. Thằng Long nó phải gồng lắm mới chuẩn bị qua khỏi thì lại bị cú đấm "nhẹ như lông hồng" của thằng Kiệt làm lụi tay lái, mém nữa vấp con kiến té sấp mặt rồi, nghĩ lại vẫn còn thấy may mắn. Thằng Kiệt đúng là siêu siêu nhiều chuyện, lên xe lúc nào là không nói chuyện, lúc thì lại quay dọc quay ngang, ở với nó đúng là không một phút một giây nào được yên tĩnh.

Khi chạy trên đường, gặp người quen, người lạ gì thằng Kiệt nó cũng chào, nhiều lúc không quen không biết gì người ta mà nó cũng ngoắc ngoắc nói chuyện cho bằng được, như thể anh em bốn bể xa cách chục năm trời gặp nhau vậy. Khi nhìn thấy gái lại còn không có một chút tôn nghiêm nào, đi đường mà cứ chỉ chỉ người ta, còn khều khều thằng Long mỗi khi nhìn thấy gái đẹp nữa, làm mấy đứa con gái mỗi khi nhìn thấy chúng nó phải cách xa cả chục mét.

Thậm chí ngứa đòn hơn là nó còn thử thách với trò chơi nguy hiểm nhất Việt Nam-chọc chó cơ. Chạy qua khu có chó là hệt như anh em thất lạc gặp nhau, nó chào lũ chó, rồi bắt chước nhái theo tiếng sủa của bọn nó. Cũng chẳng biết là do lũ chó muốn thằng Long trả lại đồng loại cho bọn nó, hay là thấy ghét cái bản mặt của thằng Kiệt mà dí thằng Long không trượt phát nào. Thằng Long buộc phải dùng hết 200% công lực cộng thêm ông bà gánh còng lưng mới chạy thoát được.

Nó chạy với tốc độ bàn thờ, như người đời nói thì là kiểu "chạy sút quần" ấy, mấy lần bị như vậy nó đều phải thay dép mới. Tại chạy nhanh quá bung cả dép chứ sao, nó còn chưa bảo thằng Kiệt đền cho là may rồi đó. Cũng hên là thằng Kiệt không ngáo chó đến độ đi chọc mấy anh bò, chứ không thằng Long nó có mọc cả chục cái giò cũng không đạp kịp tốc độ ánh sáng của tụi nó. Nhỡ mà bị bò húc thật chắc hai đứa nó văng xa tám mét quá, lúc đó "cái mỏ ăn trầu cái đầu rỉ thuốc" là cái chắc luôn. Nhiều lúc thằng Long nó thầm nghĩ nó chở thằng Kiệt đi học được một tuần, chân của nó chắc phải to bằng Christoper Froome luôn rồi.(*Christopher Froomer một trong những vận động viên đua xe đạp hàng đầu Thế giới.*)

"Ủa rồi không biết đường cũng đi là sao cái thằng này, còn lựa lúc đi học chung với tao nữa, định cho ông đây thành chuột bạch à." -Thằng Kiệt nó đáp trả lại thằng Long, còn vụ tại sao nó không ngồi yên được á: bỏ qua việc đít nó có gai hay không đi (tại vì nó chưa xem bao giờ nên cũng không biết), nó là như vậy đó, thằng Long chịu không chịu cũng phải chịu.

"Mày nhớ ba ngày trước thằng Tú "le" với thằng Hải "lé" rủ tụi mình đi ăn gà rán mà mày không đi được không? Lúc tụi nó đi ngang qua đường này, tụi nó có chỉ hướng cho tao đi cái đường tắt đó, nghe giọng tụi nó chắc nịt lắm, còn bảo có nhiều chỗ bán đồ ăn ngon nữa. Tao đi đúng như tụi nó chỉ nè, mà không hiểu sao lại lạc đường. Chắc là chúng nó bịp mình rồi, mày có chửi thì lát vào lớp chửi chúng nó ấy, tao vô tội biết chưa."-Thằng Long phủi hết chứng cứ, đổ tội lên đầu hai thằng Tú với Hải, khiến tụi Hải, Tú ngồi không cũng bị réo tên.

"Lát tao thanh lý môn hộ hết."-Thằng Kiệt đằng sau giơ nấm đấm lên nói bằng một giọng không thể láo chó hơn, mặc dù gãy tay rồi mà nó vẫn còn máu chiến lắm. Nghĩ sao anh em xương máu bốn năm trời với nhau, nó bị gãy tay nhập viện mà "cặp đôi ăn hại" Tú le với Hải lé lại lấy hoa vạn thọ đến thăm nó, rót nước ấm giùm nó thì lại lấy lộn nước nóng làm nó phỏng cả lưỡi, cả tô cháo mẹ nó làm cũng bị chúng nó tài lanh tranh nhau bưng thành ra đổ cả lên người nó. Khốn nạn hơn nữa là nó bị gãy tay phải kiêng ăn đồ phong, tụi kia lại rủ nó đi ăn gà rán. Làm sao mà nó ăn được chứ, xem có tức không? Anh em kiểu gì mà cứ thọt vào nỗi đau của nhau không vậy nè.

"Rồi giờ sao."-Thằng Kiệt nhịn lại cục tức này cố gắng bình tĩnh hỏi thằng Long.

"Đi hỏi đường chứ biết sao giờ."-Thằng Long cũng khá lo lắng nhưng cũng không tới mức cuốn lên.

"Lẹ lẹ lên, tao không muốn trễ học đâu."-Thằng Kiệt gật gật đầu.

"Tao tưởng mày không cần ngó tới cái hạnh kiểm với cái điểm chuyên cần này chứ."-Thằng Long nói xỉa thằng Kiệt.

"Tao không quan trọng, nhưng mà học sinh nhất khối như ai kia thì chắc là rất quan tâm nha."-Thằng Kiệt thì nói mỉa cái đứa ngồi đằng trước mình.

"Haha, một năm học đi trễ hai ba lần thì có sao đâu chứ, tao mắc gì phải sợ."

"Chắc tao tin." Không sợ mà giọng nó nghe rõ sự lo lắng, thằng Kiệt còn không rõ gì cái đứa bạn thân này chứ.

"Sao cũng được, nhưng mà mấy giờ rồi mày xem giùm tao với."-Thằng Long hỏi.

"6:45. Mày còn 15' hấp hối đó. Không kịp thì trễ học nha con."-Thằng Kiệt móc điện thoạt ra, xem giúp nó rồi giở giọng cười cợt.

"Đúng là không kịp thật nhưng mà vứt mày xuống đường bây giờ tao đi vẫn còn kịp."

"Hê hê, thấy gì chưa? Tao bấm nút gọi má liền đó."-Thằng Kiệt lấy số mẹ của nó huơ huơ trước mặt thằng Long đe dọa, nó cười bằng một giọng không thể tởm hơn.

"Được rồi, được rồi. Tao tăng tốc đây, kiếm người hỏi đường là vọt lại trường liền, không kịp thì cũng chịu, ngồi cho chắc vào."

Truyện chỉ được đăng tải tại W.a.t.t.p.a.d @nhanhocuaRyo mọi nơi khác đều là reup.

Thằng Long chưa nói hết câu lại đạp xe thật nhanh làm thằng Kiệt đập mặt vào lưng nó, kêu rõ một cái "cốp". Sau cú đó, thằng Kiệt nó chẳng thể khép mỏ lại được luôn, cũng không biết là có bị sứt cái răng nào không nữa mà đau vãi tèo. Bây giờ thằng Kiệt sợ nó chưa lành được tay, nay lại gãy hàm nữa thì ăn uống ra làm sao nên không khỏi nuốt nước mắt vào tim.

------HẾT CHƯƠNG 1------

15012022

Ryo: mặc dù hố cũ mình đào chưa lấp nhưng tại mình bị rảnh á nên đào thêm hố mới nè (づ ̄ ³ ̄)づ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro