i (i love you)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một buổi chiều vừa chớm đông, Shibuya cũng đã se se lạnh, màu trời ảm đạm báo rằng tuyết hẳn sắp phải rơi rồi. Từ trường đại học, Megumi bước đi mấy bước chậm rãi trở về kí túc xá, thi thoảng lại thấy em thở dài từng tiếng nối đuôi nhau. Chẳng mấy khi Megumi lại thấy mệt mỏi như vậy. Thầy cô bỗng giao cho lớp em rất và rất nhiều bài tập, cộng thêm cả cái đề luận văn tuy ngắn nhưng bắt tay vào làm thì lại dài dăng dẳng, chúng khiến em phải mất ngủ nhiều đêm mới có thể hoàn thành được. Quầng thâm dưới mắt em hiện lên rất rõ, dáng vẻ mệt mỏi rũ rượi làm người ta phát thương.

Megumi lết thân mình, nó gần như rệu rã sau chuỗi ngày chạy deadline, về đến được phòng thì em nhận ra mình quên chìa khóa ở bên trong mất rồi. Bạn cùng phòng của em, Yuuji thì còn lâu mới về, bởi cậu ta bận bịu chuyện chăm sóc ông mình rồi. Quả là người con của gia đình mà, Megumi nghĩ thầm. Những lần Yuuji đi thăm ông mình thì cũng phải khuya lắm cậu ấy mới về. Megumi có thể xuống mượn chìa khóa của bảo vệ, hoặc ghé sang chỗ đàn anh Toge ở nhờ, nhưng em chẳng làm thế. Em rời khỏi khu kí túc xá, lang thang giữa lòng phố ngày đông với chiếc túi đeo chéo nặng trĩu những bài luận văn và bài tập trên lớp, định bụng sẽ dạo vài vòng quanh Shibuya và ghé tiệm cà phê nào đó, gọi pizza ăn tối, thêm tách latte nóng cho ấm bụng, xem như thưởng cho chính mình vì những ngày qua đã vất vả. Thế là Megumi mặc kệ chuyện em có thể lạnh cóng (vì càng về đêm thì càng lạnh, em mặc nhiều lớp áo lắm mà lớp nào lớp nấy đều mỏng cả), rảo bước thẳng tiến đến quán cà phê với phong cách vintage nằm gần đó, vừa là quán em yêu thích và cũng vừa là quán quen của em.

"Ô Fushiguro, chào buổi tối. Nay lại quên chìa khóa nữa sao?" Ngay khi em vừa bước vào quán, một giọng nữ trong trẻo vang lên chào đón em. Megumi gật đầu mỉm cười với Nobara – nàng chủ tiệm cà phê đang lau mấy cái tách đĩa ở bên quầy, rồi vào vị trí em vẫn thường hay ngồi, đặt mông xuống chiếc ghế gỗ, cái lạnh từ nó khiến em rùng mình. Quán của Nobara nay vẫn thế, bày trí đơn giản mà ấm cúng, màu sắc chủ đạo là vàng đất, cam nhạt, nâu và một loạt chuỗi màu nóng ấm nhưng không lòe loẹt khác; đèn neon khiến quán càng thêm dịu dàng, đi cùng là những kệ tủ bằng gỗ đầy ắp sách văn học, những chậu cây lớn nhỏ khác nhau được sắp xếp quanh quán, khiến nơi đây tươi mát hơn bởi màu xanh mơn mởn từ chúng.

"Pizza và latte như mọi khi đúng không? Sẽ có ngay thôi," Nobara cười tươi rói, đặt chiếc đĩa cuối cùng lên trên kệ rồi bắt tay vào nướng bánh và làm pha chế latte. Không gian bỗng dưng yên ắng trở lại, khiến đầu Megumi nảy ra rất, rất nhiều thứ khác nhau. Những lúc thế này ta mới nhận ra mình đã mệt đến nhường nào. Mí mắt em nặng trĩu, nhấc lên cũng chẳng nổi nữa rồi. Nhưng Megumi không muốn ngủ, thành ra dù mệt lắm cũng vẫn dõi mắt theo mấy ánh đèn từ năm, bảy cái xe chạy ngoài phố.

Một chuỗi âm thanh trào vào tai em khi cửa quán mở và chuông vang lên 'leng keng', tiếng Nobara chào vị khách kia vọng ra từ phía quầy – Megumi đoán là thế dựa vào thính giác và cảm giác của mình. Em không nhìn vào quán, chỉ lẳng lặng nhìn ra ngoài phố, mấy tạp âm trộn lẫn giữa tiếng cười đùa, tiếng còi xe, tiếng mấy phương tiện bốn bánh nọ lướt trên đường cũng đã dứt. Chỉ có tiếng nhạc lofi êm tai từ trong quán, lúc này Megumi cam đoan rằng vị khách kia đã bước vào trong và đóng cửa lại. Tiếng bước chân của người nọ vang lên đều đều trên sàn lót gỗ, một giọng nam vang lên – Megumi thấy tim mình vừa lệch một nhịp.

"Kugisaki ơi, cho anh một ít cà phê nóng nha, nhớ là nóngggggg nha," và sau đó, Megumi nghe thấy Nobara phàn nàn vài tiếng. "Biết rồi biết rồi Gojou đại nhân! Tai em còn nghe rõ lắm!"

Một loạt tiếng cười đùa giữa Nobara và người tên Gojou đó lọt vào màng nhĩ em, Megumi thấy gò má mình (và cả người em nữa) có vẻ như là nóng lên khi nghe tiếng anh ta cười khúc khích. Dù rằng ngoài trời còn lạnh lắm, lạnh sang cả trong quán Nobara nữa dù đã bật máy sưởi. Vậy mà nghe giọng của người lạ kia, Megumi thấy da mặt mình như bị đốt cháy. Thứ giọng nói ấy quyến rũ đến lạ, những thanh âm nhỏ dần rồi tan vào hư không, ba cái tàn dư của từng câu nói vậy mà vẫn còn sót lại trong trí óc em. Trong một vài giây sau đó, dù chẳng ai nói gì, đầu em vẫn vang lên giọng nói của anh ta.

Im lặng, rồi người lạ kia tự xé tan cái không gian này bằng cách mở lời hỏi chuyện Megumi. "Em gì ơi, chỗ đối diện em có ai ngồi chưa? Nếu không có ai thì anh ngồi được không?"

Megumi giật mình ngước đầu lên, khuôn mặt anh ta phóng đại ngay trước mắt em. Em vội vội vàng vàng gật đầu lia lịa vì chẳng biết nói gì, thế là ngơ hết cả người nhìn anh huýt sáo vui vẻ ngồi vào chỗ đối diện em. Nhìn anh ta cự quậy trong cái ghế gỗ có phần hơi nhỏ ấy, chẳng rõ vì sao Megumi lại thấy tim mình đập càng nhanh hơn.

"Anh là Satoru, Gojou Satoru", anh chàng nọ, hay Satoru, mỉm cười với Megumi.

"Fushiguro Megumi," rồi em chẳng nói gì, chăm chăm nhìn Satoru, hai má đỏ ửng (mà người ta thì chẳng biết là vì lạnh hay là vì ngại nữa). Anh ta mặc vest đen với áo sơ mi trắng, khăn choàng màu đỏ quấn quanh cổ nom có vẻ ấm áp lắm. Còn cả cái áo lông dày khoác hờ bên ngoài nữa, nhìn là biết chỗ đồ ấy là cả đống tiền rồi. Toàn là mấy món đắt đỏ cả mà, Megumi thầm ngưỡng mộ. Khuôn mặt Satoru cũng thuộc dạng ưa nhìn – nếu nói một cách khiêm tốn thì là thế. Hay nói chính xác thì từng đường nét, từng chi tiết, từng góc cạnh trên khuôn mặt lẫn cơ thể Satoru đều nói lên hai chữ: Tôi đẹp.

Megumi thở dài, rút điện thoại ra lướt tin nhắn. Có hai ba cái Yuuji gửi báo cậu ấy sẽ về trễ cùng với vài cái hỏi bài của bạn cùng lớp, ngoài ra chẳng còn gì. Em liếc nhìn mấy con số nằm góc trên bên trái của điện thoại, cũng bảy giờ kém rồi. Lúc tan học là tầm năm giờ, mà em ở lại phụ thầy cô với đám bạn dọn dẹp đồ nữa cũng là sáu giờ kém, lội đến quán Nobara thì đã là sáu giờ mười lăm. Ngồi đây cũng coi như giết thì giờ, thế mà vẫn còn khá sớm. Giờ này thì Yuuji chưa có về, trong tin nhắn cậu ấy cũng bảo thế, nên Megumi định bụng sẽ nán lại ở quán của Nobara rồi nghe cô tán gẫu đủ chuyện trên trời dưới đất rồi hẳn về. Mà lúc này đây, ngồi cạnh Megumi là Satoru – tên trông có vẻ giàu sụ nào đó có khuôn mặt ưa nhìn em còn chả quen biết, thế mà Megumi vẫn đồng ý cho anh ta ngồi cạnh mình chẳng vì lý do gì cả.

Hai phút sau, Nobara mang đồ uống với pizza ra, miệng líu lo nói xin lỗi vì đã để em chờ lâu, nhanh chóng đặt lên bàn rồi nhìn Satoru đầy ẩn ý. Anh ta nhận thấy được ánh mắt của cô nàng, vội vàng nháy mắt lại. Megumi vốn chẳng quan tâm hai người làm quái gì, em chỉ chăm chú vào đĩa pizza thơm phức đặt trên bàn đang khiêu khích cái bụng đói meo của em. Học xong em đi thẳng đến quán, có kịp bỏ gì vào bụng đâu. Giờ nó réo lên mấy tiếng, và em thì chẳng còn bận tâm gì đến hình tượng mà cầm bánh lên nhét thẳng vào miệng mình với hy vọng nó sẽ lấp đầy bụng.

"Fushiguro cho anh ăn với được chứ?" Bỗng, Satoru ngó sang nhìn em, cười tươi. Anh nom có vẻ tự nhiên lắm, dù cả hai mới gặp nhau lần đầu. Và Megumi không bận tâm đâu, có thêm người trò chuyện cùng cũng coi như giết thời gian bớt. Em nghĩ bụng, có vẻ là còn lâu Yuuji mới về, mà Nobara cũng đang bận nhắn tin với ai đó – em đoán là Maki, đàn chị của em và khá thân thiết với Nobara, nên cô nàng hẳn là cũng không rảnh tán gẫu cùng em đâu. "Anh cũng chưa có ăn gì hết," Satoru tiếp lời, cắt ngang dòng suy nghĩ của em.

Megumi gật đầu và tiếp tục lấy miếng pizza khác cắn rồi nhai nhẹ. Satoru được sự đồng ý từ em, cũng lấy bánh bắt đầu ăn ngon lành. Vị mặn của bánh thấm lên đầu lưỡi, mùi thơm phức xộc vào mũi, đói mà, nên ăn ngon lành lắm.

"Ông Gojou kia! Ăn ké bánh của người ta thế không ngại à?" Nobara từ quầy nhìn ra, nheo mắt hỏi. Satoru đáp lại bằng một nụ cười, tiếp tục ăn mà chẳng hề để ý đến cô nàng. Thế là Nobara tức lắm, cũng có biết làm gì đâu, đành quay lại đọc tạp chí thời trang cho đỡ giận. Đằng này, Megumi bắt đầu thấy khó xử. Tim em cứ thình thịch thình thịch, dù em có cố làm chuyện khác, chả hạn như cầm ly latte và tận hưởng nó, hoặc chăn chú vào chuyện xử lý sạch cái pizza, nhưng không khá khẩm là bao. Má em nóng lên, còn hơn cả khi nãy nghe thấy giọng của Satoru, ngồi đối diện anh mà em thấy ngượng dữ lắm. Trong khi đó cả hai đã gặp nhau trước đây bao giờ đâu ấy mà, vậy đấy, Megumi đành thu mình hơn nữa, người như lọt thỏm giữa ghế nhỏ, hai má ửng đỏ.

Cả hai ngồi vậy cho đến tận khi pizza đã hết, khách đến rồi lại đi, cũng tám rưỡi rồi. Thi thoảng Satoru lại bắt chuyện, bằng hai ba câu gì đấy. Và qua đó em biết được anh là CEO của một công ty nổi tiếng, thường xuất hiện trên TV, đến cả người ít khi quan tâm đến mấy chuyện đấy như em đây cũng biết được chun chút. Anh sống ở chung cư của những người có tiền, cách trường đại học của Megumi độ chừng mười lăm phút nếu đi bằng ô tô. Bảo sao trên người Satoru toàn là đồ đắt tiền, như cái áo anh đang mặc đấy, cũng tám mươi mấy đô la chứ chẳng ít.

Quán vơi khách, Nobara bắt đầu dọn dẹp. Megumi biết đã đến lúc em phải về, thế là em thu dọn đồ, lấy ví ra chuẩn bị trả tiền. Vậy mà khi em đến bên quầy định đưa tiền ra, Nobara đã nhanh nhảu nói, "nãy Gojou trả cho cậu rồi." Megumi khá bất ngờ, há hốc mồm nhìn cái anh tóc trắng đứng cạnh mình phì cười, trên tay là cái thẻ ngân hàng màu bạch kim, chà, cả núi tiền đấy. Em muốn hỏi vì sao anh lại trả hộ, nhưng trước khi Megumi mở lời, Satoru đã nói trước. "Em muốn đến chỗ anh tối nay không?"

Người Megumi nóng lên, tim thịch một cái, to lắm. Đập cũng nhanh nữa. Megumi sợ rằng chỉ chốc nữa thôi nó sẽ nhảy ra khỏi lồng ngực mất. Vốn định từ chối và về kí túc xá, vậy mà ma xui quỷ khiến thế nào em lại ngượng ngùng gật đầu. Rồi đêm đấy em ở lại nhà Satoru – chuyện chẳng bao giờ em ngờ đến được. Ở cùng anh cảm giác nhộn nhạo hết cả bụng, ngại lắm, dù cả đêm Satoru chẳng động chạm gì quá thân mật với em. Ngủ cũng chỉ nằm cạnh, có vẻ vì lạnh nên xoay sang ôm nhau– Ngoài ra chẳng có gì quá giới hạn. Mà đêm đấy, Satoru kể cho em nhiều chuyện lắm, cả chuyện mẹ anh kể anh nghe hồi bé, anh cũng thì thầm lại bên tai Megumi.

Thế là giữa lòng đông, Megumi qua đêm tại nhà một người lạ mà em chỉ vừa mới gặp lần đầu tại quán của Nobara. Lạ thì lạ ấy mà em thấy cũng quen thuộc lắm.

Rồi những lần sau sau đó nữa, Satoru chủ động đến đón em lại nhà ngủ cùng, dúi vào túi em cái chìa khóa sơ cua, để em có thể sang bất cứ lúc nào em muốn. Cũng tiện thể sắm cho em vài cái quần áo mới, giày mới, mua cả khăn tắm cho em, dầu gội và sữa tắm em hay dùng. Mà cả hai người Satoru với Megumi không biết từ lúc nào nữa mà lỡ thương nhau mất rồi. Có lẽ, ở cùng và hít chung một bầu không khí đã khiến họ phải lòng nhau.

Nghe tình thật nhỉ? Ừ, tình lắm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro