s

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim đồng hồ chậm rãi nhích từng chút một, khẽ khàng chạm phải số mười hai. Ngoài phố, người đã thưa thớt dần từ lâu, chỉ còn lác đác vài ba quán bar là còn mở cửa. Megumi lật tấm bảng treo trên cửa của tiệm cà phê lại, quay mặt có ghi dòng chữ nhỏ xinh ra ngoài. Closed.

Lại một ngày nữa cứ thế trôi qua. Megumi chau mày nhìn đồng hồ, đã trễ thế này rồi. Vốn định sẽ tranh thủ về sớm chăm cái con người đang sốt li bì nọ, thế nhưng việc làm nhiều không xuể, loay hoay mãi đến khuya mới xong. Thật là một sai lầm lớn khi giúp Nobara trông tiệm để cô nàng đi hẹn hò cùng chị Maki mà, Megumi thở dài. Em dọn dẹp lại bàn làm việc, cùng lúc đó ngáp một cái thật dài, khóe mắt ươn ướt, song, hai tay Megumi vẫn nhanh thoăn thoắt sắp lại xấp giấy tờ cùng đống tạp chí trên bàn cho gọn, không bận tâm đến việc cơn buồn ngủ có thể nuốt chửng mình bất cứ lúc nào. Chừng đôi ba phút sau, em vươn vai một cái, xem như thói quen nhỏ sau mỗi lần hoàn thành công việc, rồi đánh mắt nhìn quanh tiệm một lần nữa trước khi quyết định về nhà.

Lúc cánh cửa tiệm cà phê nằm nơi góc phố khép lại, ấy cũng là lúc Megumi trút một tiếng thở dài não nề khỏi khóe môi. Em bắt một chiếc taxi, yên vị nơi ghế lái phụ, sau đó nói địa điểm, để người tài xế đưa em chìm hẳn vào trong màn đêm, khuất sau mấy dãy nhà cao tầng sớm đã tắt đèn.

Đường về nhà vẫn như mọi khi, người tài xế đánh lái lướt giữa đêm đen, được nửa đoạn liền dừng lại bên một cửa hàng tiện lợi còn mở cửa, theo như yêu cầu của Megumi. Em bước vào bên trong cửa hàng, đến khi trở ra, trên tay em là hộp cháo thịt bò ăn liền. Lúc này, một giọng nói chạy qua đầu em, bao giờ về mua anh hộp cháo thịt bò nhé? Khi đấy em còn khó chịu lắc đầu từ chối, bảo mình sẽ về trễ lắm. Mặc cho người kia bảo sẽ đợi em, em vẫn thẳng thừng đáp, trong tủ còn hộp cháo đậu, anh Gojou cứ ăn trước rồi đi ngủ đi, nhớ đừng quên uống thuốc nữa, anh đang sốt mà. Song, đến cuối cùng vẫn là chẳng nỡ quên đi lời người kia nói, cũng chẳng nỡ không mua cho, dù biết có lẽ người kia giờ đã ngủ mất rồi cũng nên.

Lần nữa, người tài xế đạp ga, phóng như bay giữa thành phố đang ngủ say. Hộp cháo thịt nảy lên cùng em mỗi lần xe chạy qua mấy cái gờ giảm tốc, hệt như một hồi chuông đánh thức Megumi khỏi cơn buồn ngủ chực chờ cạnh bên. Cho đến khi chiếc xe taxi đã mất hút sau mấy dãy nhà gần đấy, thì Megumi đã vào bên trong nhà, cất tiếng thì thầm, "Anh Gojou, anh còn thức chứ?"

Không có tiếng đáp lại, Megumi chắc mẩm rằng Satoru đã ngủ trước rồi. Em không bật đèn, chỉ dám rón rén bước vào trong phòng khách. Vừa ló đầu nhìn vào bên trong, đập vào mắt Megumi là Satoru đang nằm gọn trên sofa, để ánh đèn bàn màu vàng nhạt hắt lên gương mặt đỏ bừng của anh. Trên bàn, Megumi nhìn thấy hộp cháo đậu đã vơi đi một nửa, cạnh đó còn có một chiếc ly thủy tinh chỉ còn đọng lại nước ở dưới đáy, cùng với vỉ thuốc chẳng còn viên nào nằm trong sọt rác. Có lẽ là anh vẫn đang chờ Megumi về, nhưng dường như vì mệt nên đã ngủ thiếp đi. Mặc dù anh đã ngủ say rồi, cơn sốt vẫn chẳng hề thuyên giảm, cứ vậy mà hành hạ anh bất kể khi nào. Megumi tiến đến gần, ngồi khuỵu xuống, xót xa xoa đầu anh, vài sợi tóc vương lại trên vầng trán ướt đẫm mồ hôi của anh, em nhẹ nhàng vuốt chúng sang một bên. Rồi, em hạ tay xuống đặt cạnh tay Satoru, sau đó chỉ thấy anh khẽ mím môi, giây tiếp theo, tay anh động đậy, nắm chặt lấy tay em, mười ngón tay đan vào nhau. Em có hơi giật mình, nhưng khi nhìn lên thấy người thương vẫn còn yên giấc, trong lòng dâng lên một cỗ ấm áp xen lẫn xót xa, thế nên tay cứ để đấy mặc cho anh nắm, chút mệt mỏi vì công việc vất vả cũng tan biến vào hư không.

Cứ vậy, Megumi ngồi đó ngắm nhìn anh một hồi lâu, trong mắt chất chứa cả một biển dịu dàng. Bẵng một lúc sau, khi hai chân đã mỏi nhừ, cảm giác tê rần lan khắp cả người, em mới định rời đi. Lúc vừa rút tay ra khỏi tay Satoru, anh liền nắm chặt tay em, hàng lông mày chau lại, cả người căng cứng, trán cũng bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Chỉ trong cái khoảnh khắc ấy thôi, khi Satoru thì thầm trong cơn ác mộng bất chợt ập đến, Megumi thấy tim mình bỗng nhói đau.

"Megumi... Đừng đi."

"Không sao, em vẫn luôn ở đây mà."

Megumi vội phả hơi thở ấm áp cùng tiếng thủ thỉ đầy dịu dàng bên tai Satoru, chỉ đến khi thấy anh thả lỏng người, có vẻ như cơn ác mộng đã đi qua, em mới chầm chậm rút tay ra. Sau đó, em vào trong phòng mình, lấy ra tấm chăn hằng đêm vẫn hay đắp, khoác nó lên người Satoru, dùng mùi hương còn sót lại của mình trên tấm chăn ấy để trấn an người đang ngủ say kia. Chỉ thấy, anh khẽ động đậy, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, còn khóe môi thì vẽ lên một nụ cười nhẹ, rồi chìm hẳn vào giấc ngủ an yên. Gợn sóng lăn tăn trong lòng Megumi cũng lặng xuống khi thấy người thương đã yên giấc, trái tim nặng trĩu mệt mỏi vì công việc đè nặng hệt như được xoa dịu, chẳng còn cảm nhận được gì ngoài cảm giác ngọt ngào và bình yên.

Một lúc lâu sau, Megumi lặng lẽ cúi người, thì thầm gì đó chẳng rõ vào tai anh, dường như chẳng còn để tâm đến việc người thương đang say giấc nồng kia không thể nghe được lời tâm tình của em. Qua tấm gương treo trên vách tường phản phất ánh đèn bàn vàng nhạt tựa màu lúa chín, có thể thấy rõ vành tai đỏ bừng của Megumi, cùng nụ cười dịu dàng xen lẫn chút ngượng ngùng khó giấu.

Cuối cùng, em đặt lên trán anh một nụ hôn nhẹ, rồi mới rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro