Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tút.....tút....Tút...." từng hồi chuông đổ dài thật dài khiến người ta phải não lòng vì chờ đợi

- Tiểu Lâm....xin lỗi...._Triển Dật Văn nhìn người nhớ nhung đang hiện hữu trên màn hình mà vui mừng,lần đầu tiên Hạ Tuấn Lâm nghe máy một cách nhanh chóng như vậy nha....

-Có gì mà phải xin lỗi ???_Hạ.lạnh.lùng.Tuấn Lâm

-Xin lỗi vì đã hiểu lầm cậu...Tiểu Lâm....tớ cũng rất yêu cậu...yêu rất nhiều...._Triển Thiếu mỉm cười...ấy za con thỏ nhà cậu đôi khi xù lông cung thiệt đáng yêu a

-Hiểu lầm gì mà hiểu lầm...ai...ai thèm  cần yêu cậu cơ chứ...._Hạ Tuấn Lâm ngượng ngùng 2 má đã sớm bình minh lên rồi a

-Hảo a....tớ yêu người khác vậy...đến lúc đó....đừng có mà hối hận nha...._Triển Dật Văn cười cười trêu ghẹo Hạ Tuấn Lâm,từ khi nào hình tượng soái ca lạnh lùng boy biến mất vậy a

-Cậu cứ thử xem...._Hạ Tuấn Lâm nhướng mày

-Rồi a...tớ sợ cậu....cậu đó....thả độc vào trong tim tớ làm bản thân tớ không có thuốc giải để tớ thoát khỏi cậu,say cậu như uống rượu whisky ngọt ngọt rồi từ lúc nào ngấm mà không biết,nhiều khi thật sự muốn phê luôn thuốc lá...rồi mới chợt nhớ ra bản thân chưa có đủ 18 tuổi....._Triển.sến.súa.Dật Văn

-Cậu .....từ khi nào trở lên sến súa như vậy???_Hạ Tuấn Lâm mắt mở thật to nhìn người trong điện thoại,lại đưa tay lên ngoáy tai kiểm trứng lại mình thật cóa nghe nhầm không

-Cậu không biết con người ai khi yêu cũng vậy hả???_Triển Dật Văn

- Lúc Trình ca cho xem video của Dịch An...nhìn mấy người quẩy như điên...tớ còn không tin vào mắt mình....nay tai nghe thấy....thật không thể tin cậu là Nghiêm Hạo...à không Triển Dật Văn...._Hạ Tuấn Lâm

-Gọi tớ là Tiểu Tường như trước đi...._Triển Dật Văn

-......._Hạ Tuấn Lâm

- Tiểu Lâm......tớ rất nhớ cậu...muốn gặp cậu...muốn ôm cậu vào lòng...muốn cùng cậu tâm sự....còn cậu? Cậu nhớ tớ không?muốn gặp tớ không?_Triển Dật Văn

-Muốn...._Hạ Tuấn Lâm

-Nếu gặp nhau tớ sẽ đưa cậu đi ăn một bữa thật lớn...._Triển DậtVăn

- Nói lời giữ lời...._Hạ Tuấn Lâm mỉm cười rạng rỡ

- Cậu đó.....có đồ ăn liền mua chuộc được cậu....nếu như vậy....tớ sẽ mua cả một nhà hàng để ngày nào cũng mua chuộc được cậu...._Triển Dật Văn

-Hứ ...tùy từng người thôi nhá...tui đây không có sài đồ của người lạ à nhen....tui chỉ theo người quen nhen...theo người lạ rùi bị bắt cóc sao có thể về nhà với ba má...._Hạ Tuấn Lâm

-Bán cho tớ đi......bán cho tớ yên tâm...ngày nào cậu cũng được ăn...muốn về với ba má bao giờ cũng được....._Triển Dật Văn

-Mới không thèm...._Hạ Tuấn Lâm

-À phải rồi Tiểu Lâm.....cái tên Mã Gia Kỳ đấy....đưa bóng bay với thư tình cho cậu làm gì vậy?_Triển Dật Văn

-Để tỏ tình với Tiểu Trạch..._Hạ Tuấn Lâm

               _Bắt đầu hồi tưởng lại_
Nam Kinh,phòng tập,16:20p,mọi người đang nghỉ ngơi

-Hai người vẫn còn giận nhau à???_Hạ Tuấn Lâm tiến lại ngồi cạnh Mã Gia Kỳ khẽ nhấc chai nước lên uống

-Ừ....Em ấy vẫn còn giận...phải làm thế nào bây giờ..._Mã Gia Kỳ nhìn về hướng Lý Thiên Trạch đang cùng couple Tứ Nguyên chơi đùa

-Sao vậy....có chuyện cần tâm sự à..._Đinh Trình Hâm từ xa tiến lại vỗ vai Mã Gia Kỳ

-Có cách nào làm em ấy hết giận không?_Mã Gia Kỳ mắt mắt chăm chú vào ai đó trước mặt

-Chẳng phải em ấy là đang lo lắng sao....vậy củng cố niềm tin của em ấy về cậu đi..._Ngao Tử Dật cầm lấy chai nước của Hạ Tuấn Lâm  mà uống

- Em uống chai đấy rồi...._Hạ Tuấn Lâm mắt mở to

- Em có bị bệnh không??_Ngao Tử Dật nhướng mày

- Không...._Hạ Tuấn Lâm

- Vậy lo gì truyền nhiễm..._Ngao Tử Dật

- Làm thế nào để củng cố...???_Mã Gia Kỳ

-Tỏ tình với em ấy đi...._Đinh Trình Hâm quàng vai bá cổ Ngao Tử Dật

-Lãng mạn vô nha...._Hạ Tuấn Lâm

-Ưm...được đấy...._Mã Gia Kỳ vỗ đùi cái độp- Tớ vừa nảy ra một ý...cần các cậu giúp

-Hảo a...cứ nói đi...

-Tầm chiều tối tớ sẽ ra ngoài mua bóng bay....các cậu ra ngoài mua giúp tớ 99 bông hồng...sau đó tớ sẽ đưa bóng bay cho Tiểu Hạ giữ hộ các cậu mua hoa về sẽ ra sau khách sạn giúp tớ trang trí khung cảnh

-Giống trong Thời Đại Niên Thiếu Của Chúng Ta...._Đinh Trình Hâm

-Ừ.....vậy lãng mạn mà..._Mã Gia Kỳ

-À...phải rồi....ca hát đi....bong bóng tỏ tình....có lần em thấy Tứ Húc hát rất hay...còn có nghe Kỳ Lâm ca hát nữa...rất phù hợp đấy..._Hạ Tuấn Lâm

-Ý kiến hay....cứ vậy nha..._Mã Gia Kỳ

                           _Kết thúc_

-Và lúc tớ nhìn thấy....chính là lúc tên Gia Kỳ kia mang bóng với thư tình sang đưa cho cậu....???_Triển Dật Văn

- Là đưa cho Á Hiên vì Á Hiên là người sẽ dẫn Tiểu Trạch tới nhưng lúc đấy Á Hiên đang nói chuyện với Trì Ức nên tớ ra mở cửa và cầm hộ...._Hạ Tuấn Lâm

-Và ....tớ hiểu nhầm cậu....???_Triển Dật Văn

-Ừm....__Hạ Tuấn Lâm gật đầu

-Và sau đó.....tớ được Trì Ức truyền lại lời ai đó tỏ tình...._Triển Dật Văn cười nham hiểm

-....._Hạ.đỏ.mặt.Tuấn Lâm

- Tuấn Lâm....chưa bao giờ được nghe cậu nói những lời đó...thật hảo cảm động nha...ước gì lúc đó tớ là người nghe a...thật sự có chút ghen tị với Trì Ức...thật là muốn đem cậu ấy ra đập cho trận quá..._Triển.hổ.báo.Dật Văn

-Tại cậu chứ tại ai mà đổ lỗi...._Hạ.mặt.trời.Tuấn Lâm

- Hảo a...chắc cả đời này tớ cũng chỉ bị một mình cậu khuất phục..._Triển Dật Văn -Tiểu Lâm...nghe này...._Từ đâu lôi ra cây đàn guitar





- Cậu  chính là người đặc biệt đó Tiểu Lâm...._Triển Dật Văn

- Cậu cũng vậy......_Hạ Tuấn Lâm


______________________________________
END CHAP 30
Haizzzzz....càng ngày càng xàm
Triển Thiếu có hát bài phía trên nha mọi người...ai có muốn nghe hãy lên youtube có cả sub nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro