Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên phía Dịch An,Thượng Hải,chiều nắng đẹp,sau thờ gian nghỉ ngơi trở về nhà một thời gian thì cuối cùng bọn họ đã trở lại với buổi luyện tập hè của mình a~~~~
Tại phòng tập luyện,mọi người n đag giải lao sau một hồi luyện tập vô cùng mệt mỏi,ai nấy mồ hôi đều ướt đẫm sau lưng
-Sau bao nhiêu ngày mong chờ,cuối cùng hôm nay cũng đã được lấy lại điện thoại rùi a~~~ Trì Ức vui vẻ,miệng nở nụ cười tươi không cần tưới
-Ức nhi,nói cho bọn anh biết mấy ngày nay em làm sao vậy,nhắc đến điện thoại là mắt cứ như 2 cái đèn pha ô tô ấy,trước dời xa điện thoại lúc nhận lại e có như vầy đâu a????_Hà.đội trưởng. Tò mò. Lac Lạc
-A thật sự không có gì đâu mà,chẳng qua.... Chẳng qua...à,có chương trình mới...à không,có game mới thôi ạ..._Trì Ức đỏ mặt
-Không có gì sao,không có gì sao mặt em đỏ hết lên rồi này,ế mà Trì Ức,điện thoại em dấu cái gì mà phải dùng khóa,như Tôn Diệc Hàng,Lâm Mặc, Triển Dật Văn,anh với Hà Lạc Lạc hay nói truyện với người thương đã đành,em có gì mà cần phải đặt mật khẩu máy thế với lại trước kia em cũng đâu có để mật khẩu sao giờ lại đặt,cứ như Lâm Gia Hạo,Bác Ảnh,Bác Ngôn,Âu Mông...kìa,mấy em ấy có đặt mật khẩu điện thoại đâu... _Phương.cun ngầu.lắm chuyện.Tường Duệ
-Tại em....tại...tại mấy người họ suốt ngày mượn máy em,dùng hết pin mới trả,trong khi đó máy của họ họ lại không dùng..._Trì.kiếm.cớ.Ức
Không khí phòng tập bỗng lạnh lên,hàn khí từ ai đó tỏa ra khiến mọi người phải rùng mình..ai nấy nuốt nước bọt nghe tiếng cái..."ỰC"
-Chuyện...chuyện...gì..đang diễn ra vậy...*nhìn về phía hàn khí đang di chuyển hướng cửa*_mọi người
-Cản cậu ta lại đi,nếu không sẽ có án mạng xảy ra đó..._Lâm Mặc hướng cửa phi vù vù
-Triển Dật Văn,có chuyện gì vậy_mọi người
-Aiza...cản được Tôn Diệc Hàng cái đã,mọi chuyện kể sau,ca ấy đang muốn đặt vé máy bay về Trùng  Khánh đấy..._Triển Dật Văn nhanh chóng đuổi theo hướng Lâm Mặc với Tôn Diệc Gàng vừa đi
-------------------------------------------------
Phía ngoài cổng công ty
-Lâm Mặc ...cậu, buông tớ ra_Tôn Diệc Hàng đen mặt hắc tuyến đầy đầu nhìn cái con người như đỉa đói bám cậu da diết
-Tôn Diệc Hàng,cậu phải hứa với tớ không được bắt máy bay về Trùng Khánh tớ mới có thể an tâm nhả cậu ra..._Lâm.kiên quyết.Mặc bám thật chắc eo của Tôn Diệc Hàng
-Aiza Hàng ca,anh bình tĩnh một cút thôi có được không,đấy chỉ là kịch bản mà công ty đã làm trước đó thôi mà,không phải sự thật,không phải sự thật,anh phải tin tưởng vào Trình ca..._Triển Dật Văn chạy lại,lấy lại sự hô hấp sau khi chạy hồng hộc từ phòng luyện tập xuống,thật là....mệt chết bảo bảo mà
-Cái gì mà kịch bản,kệ kịch bản,anh mặc kệ,ánh mắt hắn ta nói hắn ta yêu thương tiểu Trình nhà anh,hắn ta cứ dính vô tiểu Trình của anh,anh phải sang đấy giết chết hắn..._Tôn.bức xúc.Diệc Hàng hùng hổ
-Hảo vậy anh đi đi,giỏi thì cứ đi đi,sang đấy mà giết hắn,em không tin Trình ca để yên cho anh làm vậy...Hứ.._Triển Dật Văn nguẩy mông đi vào
-Hàng ca,ca có đi về Trùng Khánh nhớ báo em,em cũng muốn về đó một chuyến,gặp người em thương,à nhầm gặp thử người ca thương a~~~ Trì Ức nói xong câu phi thẳng lên phòng nối gót theo Triển Dật Văn
-Aiza...không ngờ nha,Trì Ức nhà ta biết yêu rồi đóa nha....thật không thể tin được nhoa,....á hí hí...cần lắm phải tìm hiểu á nha.._Hà.cười.nguy.Lạc.hiểmLạc
-Cậu thôi cái điệu cười chết ruồi ấy đi Hà Lạc Lạc,vào thôi kệ Tôn Diệc Hàng,có về đó nhớ nói tớ,tớ cũng về thăm bama tiện thể dẫn theo Lạc nhi về đó một chuyến..._Phương Tường Duệ nối gót 2 em nhỏ nhà mềnh cũng vô lun công ty,kéo theo Hà Lạc Lạc đang cố tiêu hóa cậu nói vừa rồi của Phương Tường Duệ mà đơ ra như bò đeo nơ
-Hay mình về đó một chuyến đi,tớ nhớ tiểu Kang a,lần trước đó có mỗi cậu gặp được người thương a~~~ Tớ nhớ tiểu Kang nhà tớ a,tớ cũng muốn về..._Lâm.mè.nheo.Mặc không ngừng bấu víu Tôn Diệc Hàng
-Được rồi,trước hết cậu xuống khỏi người tớ trước đã,dù sao cũng phải báo trước cho Diệ ca một tiếng nếu không cả lũ cùng bị phạt thì khổ lắm đó.._Tôn Diệc Hàng nhanh nhẹn tháo gỡ cái con đỉa đói đang baausvius trên người mình ra nhanh nhẹn vô công ty,tất nhiên là phải đồn phép Hoàng Duệ ca ca rồi,cậu đây bán còn hảo tốt bụng a chưa muốn cả lũ bị gông cổ cho đi lao động công ích đầu năm học đâu nga~~~
Sau khi được Hoàng Duệ đồng ý cho về Trùng Khánh với cái lí do vô cùng củ chuối của cả nhóm:"về nhà vì tụi em nhớ nhà,nhớ cơm má nấu" thì hiện tại mỗi thằng một phòng,mỗi thằng một suy nghĩ riêng,sắp xếp hành lí ở một không gian riêng nhưng tất cả đều là chung một suy tâm trạng,cảm xúc,vô cùng hồi hộp a~~~~
"Tiểu Trình tớ nhớ cậu"
"Tiểu Kang tiểu ngốc tử,tớ về với cậu đây"
"Mong cậu đừng quá hồi "hộp
"Cố gắng lên mọi chuyện nhất định sẽ qua"
"Lần đầu gặp mặt mong sẽ tốt đẹp a"
_________________________________
END CHAP4
Xin lỗi mọi người nha,để mọi người phải đợi lâu rồi a,tại Kyo phải đi học nhiều không có thời gian viết truyện được,trên hết cái máy mà Kyo sử dụng để viết đã đi viện bảo tàng nay Kyo phải dùng máy má để viết,cũng sắp thi rồi nên càng ít thời gian ra chap hơn,để chuộc lỗi Kyo sẽ viết thêm 1đoản văn,couple theo yêu cầu ha,vote và cmt cho Kyo nhiều nha,đừng bở Kyo à nha,Kyo cũng không muốn drop truyện đâu
YÊU MẤY NÀNG NHIỀU A~~~~😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro