Chúng ta tốt nghiệp rồi sao ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4 năm ,
Nhanh nhỉ ? Mai là ngày cuối chung ta được cùng ngồi chung một lớp ? Không tin được đấy !
Nhớ ngày nào tôi mới tập tành viết hoè trên Wattpad, thì lúc đó còn lâu lắm chứ . Nhưng, hết rồi ...
Tôi cứ lười và bỏ mặc Our Story cho đến hôm nay, đến hôm nhận thức được rằng " Hết thật rồi đó, mày không còn cơ hội để lụm nhặt thêm những kỉ niệm mới để viết tiếp nhật kí a6 đâu."
Đúng thật, rồi chúng tôi có còn đi cùng với nhau nữa không mà có chuyện để viết tiếp . Thôi ngưng nhảm , nói về 4 năm nhé .
Cơn gió nhẹ cuốn chúng tôi đến với nhau , nhớ như in cái ngày đầu ấy chúng tôi còn loay hoay tìm người bạn học chung tiểu học để ngồi cạnh, vì xung quanh toàn những ngừoi xa lạ . Chúng tôi từ từ làm quen với nhau qua những bài học, qua những lần giận dỗi thật trẻ con, qua những hoạt động nhóm và bắt đầu có bạn thân . Chúng tôi bắt đầu có những cảm mến xuất hiện, có những chuyện yêu đương nhăng nhít thật vô tư mà nhắc đến cả lớp sẽ ồ lên bàn tán xôn xao. Chúng tôi cứ như vậy cho đến hôm nay , cái hôm ngồi xung quanh nhau cùng tập trung vào một cái loa để hát thay vì e ngại khép nép vì chưa quen nhau lúc lớp 6; cái hôm chúng tôi đánh nhau thật mạnh vì quá phấn khởi, và đáp lại là một câu chửi đôi khi rất tục nhưng thật quen thuộc hoặc một cái tán mạnh không kém thay vì lỡ chạm vào nhau cũng nói xin lỗi như lớp 6; cái hôm mà chỉ cần nhìn mặt nhau đã hiểu thấu nhau nghĩ gì thay vì ngại ngùng quay đi như lớp 6... Đó là cả một quá trình dài, 4 năm, 4 năm thật đẹp! Đó là 4 năm cùng học chung một lớp, cùng chạy nhảy với nhau giờ thể dục, cùng cãi nhau thật vui . Rồi qua ngày mai, chúng ta chẳng còn có thể học cùng nhau, chẳng còn những lần đứng thành vòng tròn đá cầu, chẳng còn thấy những cái tên quen thuộc trên sổ đầu bài, chẳng còn những đứa bạn đã cùng sát cánh trong những giờ kiểm tra .
À, và chẳng còn cây bàng to lớn chào đón chúng ta mỗi khi chúng ta đến trường, chẳng còn thầy Nghĩa điềm đạm ngồi ghế đá quan sát tỉ mỉ , chẳng còn cây Hoàng hậu vàng rực cả một góc trời, chẳng còn Căn tin đông nghẹt mỗi khi tiếng trống hào hùng vang lên ...
Tôi buồn . Và cũng chẳng muốn viết ra những lời này đâu nhưng vì tình cờ đọc lại truyện, có dòng " mình hứa sẽ viết tiếp " , lúc đó chắc tôi đang lười nhỉ , và ngày mai của lúc đó tôi sẽ được vào lớp, được học chung với bọn nó nữa , và còn được nhắn tin hỏi bọn nó " ngày mai có kiểm tra không? " , " tao chưa học bài mày chỉ tao đi lần sau bù lại cho" .
Đây là kết thúc.
Tại sao lúc trước mình không siêng năng lên tí nhỉ? Chắc hẳn nó sẽ lưu trữ ở đây mãi với những hồi ức của bọn bạn ... Nhưng không sao, trong tim tôi còn mãi, chỉ là các bạn không biết lớp tôi ngốc ngu và tuyệt vời đến như thế nào đâu ^^
Tôi là một đứa rất tự cao và hơi chảnh choẹ, mở miệng ra là " Ước gì học lớp tăng cường !! " . Nhưng không đâu, đó là ước, còn may mắn của tao là được học chung với bọn bâyyyyy , bọn bây ngu nhưng dễ thương zờ lờ ấyyyy , nếu thời gian có quay lại tao vẫn muốn vào a6 và gặp bọn bây.

Nhưng thời gian chẳng bao giờ quay lại .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro