chuyện tình trẻ nghé (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thế rồi sau thời gian sống ảo cùng thằng siêu nhân cuồng phong kia thì kinh nghiệm rút ra là: "Cậu xem tớ là không khí. Thế đéo có tớ xem cậu sống kiểu gì!". Và từ đó độ chảnh cún của hai đứa đạt maximum.

Thời gian thấm thoát thôi đưa. Vào một ngày đẹp trời từng đám mây đen rũ nhau nhảy múa trên nền trời từ tối hôm trước đến giờ chưa chịu ngưng. Từng cơn gió biến thái nhè nhẹ thổi, lướt qua sàm sở từng mảnh da thịt người đi đường khiến da gà nổi cục cục. Mấy bạn cún động kinh chạy rông ngoài phố lâu lâu lại nghe vài thanh niên chửi mấy con chó mất dạy. Khung cảnh thật nên cmn thơ làm sao.

Chán chê việc ăn dầm nằm dề ở nhà tôi lon ton chạy ra đầu ngõ ngồi dùng wifi chùa. Chuyện là lúc ở nhà suốt ngày ôm điện thoại nên mẹ rút cmn wifi rồi. Vừa mở facebook lên đã thấy tin nhắn phi như chó rượt thiếu điều muốn cháy hộp thư. Ừ, thì ra là tin nhắn trong mấy cái box chat. Đâu khoảng chục cái box gì đó. Tôi là đang bực, chơi game mà tin nhắn cứ phi như thiệt thế thì lag bm, chơi cái đéo gì được. Hùng hùng hổ hổ thoát game, tôi bực mình vào chửi bọn kia nhắn gì mà nhắn lắm rồi nhanh chóng out ra. Ngu gì ở lại cho bọn nó chửi sấp mặt mày.

Đang lúc hăng máu chửi rủa bọn kia thì thằng Phong nhắn tin. Tôi phải nuốt nước bọt kiềm chế lắm mới không văng phụ khoa với hắn chỉ để giữ hình tượng "gái nhà lành". Nhưng cũng đâu tránh được, giận cá mà gặp thớt lại không phang thì uổng phí bỏ mợ đi. Bởi vậy cách nói chuyện của tôi có hơi khác mọi khi. Ví dụ nhé, nếu bình thường là "ko hjhj" thì hôm nay sẽ là "K". Thấy lạ nên nó mới hỏi có chuyện gì à. Các bạn nghĩ tôi sẽ nói thế nào? Người bình thường thì một câu "không có gì" hoặc kể lể chờ chia sẻ. But... tôi đéo có bình thường như người ta. Tôi lại nói thế này: "ế lâu quá đâm ra bực". Rồi bắt đầu hai đứa gạ gẫm abcxyz gì đó. Cuối cùng hắn chốt một câu kết thúc chuyên mục rải bã. "Lm ny a đj". Ôi đm, lúc đó tôi bị cái gì mà chấp nhận ngon cơm. Mất giá quá... nhục...

Bạn nghĩ câu chuyện còn dài lắm đúng không? Báo cho bạn tin mừng. Đéo có dài dòng nữa đâu.

Cmn, cái sai lầm lớn nhất của tôi là chấp nhận làm người yêu của hắn. Hối hận khi cùng hắn viết nên câu chuyện xàm đế "tình yêu vượt hơn 900 km". Ôi đm... tôi chỉ là tuỳ hứng gật đầu đồng cmn ý thôi mà. Nhưng mà không nỡ nói thật vì sợ hắn đau khổ, đau lòng, đau mề, đau ruột, đau gan gì gì đó. Thôi bớt giả tạo đi, chẳng qua vì cái sỉ diện thôi. Nếu tôi nói chia tay trước thì tôi sẽ mang tiếng là "phụ cmn tình". Vc chưa.

Mà nói thật, thằng này cũng không tới nổi quá tệ. Cũng được cái mặt nhìn được. Học thì không biết giỏi hơn ai chứ cũng được cái năm nào cũng có giấy khăn học sinh giỏi treo trong nhà. Nhà cũng xem như khá giả. Cơ mà cmn, tôi hưởng được cm gì chắc. Lại nói, thằng này đéo biết có yêu đương thật không chứ được cái hay ghen. Đã ghen là ghen lồng lộn, ghen kiểu xồn xồn làm lớn. Có lần đi chơi với bạn về tôi đang vui đem chuyện đi chơi kể hắn nghe. Kết quả hắn giận chỉ vì đi chơi chỉ có 2 nữ nhưng tới 4 nam và con nữ còn lại đương nhiên đi chung xe cùng bồ nó. Suy nghĩ logic mà nói, đương nhiên tôi đi cùng xe với 1 trong 3 thằng còn lại rồi. Hí hí, tôi đi chung xe với thằng tôi thích lúc trước đấy. Và đm, hắn đéo thèm nói câu nào đi chặn tin nhắn của tôi. Tưởng tôi sợ chắc, tôi không thèm suy nghĩ nhiều đưa thẳng hắn vào danh sách chặn. Xem ai sợ ai, phiền vc.

Tới cuối cùng thì hắn đi xin lỗi tôi là chuyện đương nhiên. Còn lý do chia tay nó vl lắm. Hắn thì muốn gọi điện mỗi ngày nhưng đm, ban ngày thoải mái như vậy không gọi cứ đợi nữa đêm gọi làm tôi phải chui ra WC nghe. Nghe trong nhà tía má mà biết thì chết nha con. Tôi đéo có thích nên kiếm đủ lí do lí trấu để từ chối. Với cả quen nhau hơn 2 năm chuyện cần nói cũng nói rồi, còn cái đéo gì để nói chuyện với nhau ngoài nghĩ về tương lai. Nhưng tôi lại déo có thích cái liên tưởng sến sẫm đó. Thế là hắn bảo tôi nhạt, bảo tôi hờ hững, bảo tôi vô cmn tâm này nọ. Ừ thì vốn dĩ vậy mà, thế nhé. Tôi chốt vấn đề bằng hai chữ CHIA TAY. À, sẵn nói luôn. Đm... thằng này bị mắc bệnh gia trưởng cùng thích phân biệt trai thế này gái thế kia. Tôi tuyên bố luôn... đm, bà đây ghét nhất kiểu phân biệt đối xử trọng nam khinh nữ. Bà đéo thể chấp nhận tư tưởng đó nhé. Yêu đương cái quần đùi, vừa tốn tiền vừa tốn thời gian thế nên đéo nhé.

Đó chính là kết thúc của mối tình thời nghé non ngáo đá của tôi. Người khác có quan niệm "không yêu xin đừng làm bạn". Nhắc lại, tôi đéo phải người bình thường cho nên làm bạn là chuyện bình thường. Cơ mà thằng này ế lâu quá hay sao đấy, hắn cứ bảo là đã thay đổi, hắn bảo đợi tôi suy nghĩ lại, bảo rằng còn thương tôi. Cảm động vc cơ mà kệ chứ. Bà đây bận yêu soái ca sáu múi ngầu lòi rồi.

À, sinh nhật này của tôi hắn còn ship quà từ ngoài Bắc vào tận chỗ tôi đấy, nhận hay không nhận? Nhận thì mặt dày quá. Không nhận hắn có biết đâu. Còn đem ship ngược trở lại? Bà đéo có thừa tiền. Thôi thì đành nhận cho bạn ý vui. Với cả mặt tôi dày đó giờ rồi... hí hí...

Mẹ tôi cứ bảo: "đứa như mày có chó nó ưng."

Ơ ít ra vẫn có chó nó thích tôi đấy thôi. Thằng này có thể xem như chó thành tinh không nhỉ? Ha ha... đùa chứ cảm giác có người thầm thương nó hạnh phúc bỏ mẹ đi.

Tôi khuyên thật bạn nhé. Tuổi trẻ thì lo ăn chơi hưởng thụ đi. Yêu đương cái quái gì cho nhọc thân. Mà nếu lỡ yêu rồi thì cứ yêu đi vì đéo ai có quyền cấm bạn. Còn ai đang thất cmn tình thì quên hộ đi, bạn buồn người ta có thấu không? Cứ làm thứ mình thích đừng quan tâm kẻ khác nghĩ gì, bạn thích là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cốc