Tương lai!??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hi, năm mới tốt lành. Có nợ lo trả nợ đi chứ.

Ầy, đùa đấy. Hôm nay thì sao nhỉ? Nói về ước mơ của bản thân tôi nhé?

Ừ, hỏi chơi thôi chứ bạn biết bạn có không muốn tôi cũng nói mà.

Lúc nhỏ tôi rất mê siêu nhân cùng phim hành động. Nói thật chứ từ lúc vừa biết nhận thức được thì tôi đã được nuôi dạy như một thằng con trai. Mà cũng không hẳn là gia đình tôi muốn nuôi đứa con gái duy nhất thành con trai đâu. Thử nghĩ tôi là les thì có ăn chổi chà của mama đại nhân thôi chứ gì nữa. Chỉ là từ nhỏ tôi chỉ toàn chơi với mấy ông anh "lưu manh" trong xóm nên mới có tố chất của một con đàn ông. Bạn hỏi nó liên quan gì tới cái ước mơ tương lai của tôi hả? Có chứ, đương nhiên có rồi. Tuy là tôi đôi khi nói chuyện hay bẽ lái sai hướng thật cơ mà lần này... lại lạc đề rồi, haha ':D...

Đùa chứ, vì tôi lớn lên như vậy nên cái ước mơ đầu tiên của tôi là trở thành cảnh sát đấy. Eo, bây giờ vẫn mơ được vào trường cảnh sát đây này. Vì sao á? Trước kia là vì đam sờ mê. Còn bây giờ? Đơn giản... vì trai an ninh đẹp vcl ... hí hí!!! Nhưng mà... đúng, lại là ông bác "nhưng mà" này đây. Tôi đã nói rồi, cuộc sống nó đéo giống cuộc đời mà. Làm cảnh sát hả? Mơ đi... Sự thật đã chứng minh tôi không có khả năng đó. Cái ước mơ đầu đời đã bị sự thật tạt cho một gáo nước đá. Tiêu chuẩn đầu tiên làm cảnh sát.
1. Ngoại hình: đối với nữ 1m65 thì phải hay 60 gì đó... but, tôi 3m bẻ hai.. ừ, hay lắm. [Loại]
2. Thể lực tốt. Tôi có gì? Mau đói dù chỉ nằm yên một chỗ, mau mệt dù chả làm cái méo gì. Ừ, [loại]×2
3. Gia thế: con ông cháu cha. Thế bạn Cóc của chúng ta có gì? Hí hí, Cóc là con của ba cháu của ông chứ không phải loại có gia cảnh phức tạp rắc rối kia nhé. Ừ, [loại]×5
4.Học lực: cực kỳ giỏi. Kể ra thì tôi học cũng không đến nỗi tệ. Hằng năm vẫn mang giấy khen về nhóm lửa đấy thôi. Nhưng... Bạn biết muốn vào trường cảnh sát cần bao nhiêu điểm thi không? Là 28->30 nhưng đó là đối với nam. Còn nữ 31 điểm... [loại]×10

Hay lắm ờ mợ.... Dẹp, dẹp luôn đi.

Tiếp tục nói, làm cảnh sát không được thì có thể làm những công việc liên quan được chứ?

Làm luật sư hay kiểm sát viên cũng không tồi. Vừa hay tôi cũng rất mê bạn trẻ Hoà Dĩ Thâm... hí hí. Còn nghe giang hồ đồn trai ngành luật rất đẹp nha. Cứ tưởng tượng tới cái cảnh ngày ngày ôm điện thoại chạy khắp khoa chụp mấy anh soái ca thôi đã hạnh phúc lắm rồi. Ờ, mà tôi có điều muốn hỏi mẹ tôi đây: "Mẹ nhặt con từ bãi rác về phải không?". Các bạn biết sao không?Các bạn khỏi nói. Tôi chưa nói sao biết. Tôi đi nói với mẹ tôi muốn làm luật sư. Thế là mama tổng quản đại nhân thuyết cho một tràn thế này:

"Mày nghĩ cái gì mà đi làm luật sư? Suốt ngày chỉ biết ăn với ngủ. Thay vì để dành thời gian học thành luật sư thì mày dành thời gian học mấy cái luật cơ bản đi. Vức rác bừa bãi, hành hung động vật, phát ngôn thiếu ý thức, rồi còn tra tấn người vô tội, lúc trước là trộm ổi nhà bà Ba, đánh con người ta .... @#$%&*-+())"'///.... Bao nhiêu đó đã đủ quy thành tội hình sự. Mày có thể làm luật sư với lí lịch có tiền án tiền sự à? Đừng mơ nữa con."

Ôi đấy, mẹ tôi đem tôi ngâm vào nước đá luôn rồi đấy. Nhưng tôi có cái lí của tôi. Học luật không phải để tuân theo luật mà để dễ dàng lách luật. Ừm.... =)))

Dẹp cái ước mơ làm luật sư qua một bên đi. Học cho hết mất chục chương luật của nước CHXHCN Việt Nam thôi đã muốn sủi bọt mép rồi. Tôi từ nhỏ đã đam mê khoa học. Thật đấy. Vậy nên tôi lại chuyển nghề cho mình.

Me said:"Mẹ, con muốn làm bác sĩ."

Mami said:"Mày tha cho người vô tội đi con. Để yên cho người ta sống thêm ít năm."

Me said:"Con không khám cho người sống."

Bố said:"Bác sĩ thú y hả con?"

Me said:"Không, con làm pháp y."

Má mì:"Mày điên hả? Làm gì không làm đi chơi với xác chết."

Đấy, tôi chỉ muốn làm pháp y thôi mà, có chết ai đâu. Vậy mà ba mẹ tôi nhất quyết không cho chứ.

Thiệt là, vậy còn ngành cuối cùng tôi muốn thôi đấy. Bác sĩ tâm lý cũng không tồi phải không? Bạc Cận Ngôn cũng là tiến sĩ khoa tâm lý tội phạm đấy. Tôi tự thấy mình phù hợp với ngành này các bạn ạ. Nhưng ngành này theo suy nghĩ của mẹ tôi là không có tương lai. -.-!

Thôi dẹp hết đi. Nghĩ gì vậy, tôi mới chỉ học lớp 11, vẫn còn thời gian không phải sao? Lo xa quá...

Nãy giờ nói cho xung vậy thôi chứ tôi cũng thật sự không biết mình muốn gì đâu. Bạn thì sao? Bạn có ước mơ của mình chứ? Bạn đã thực hiện được ước mơ của mình chưa? Nếu lỡ không thực hiện được ước mơ cũng đừng buồn. Kẻ thất bại không phải là kẻ không thực hiện được ước mơ mà chính là kẻ không biết ước mơ của mình là gì. Ừ, tôi là kẻ thất bại đấy ^-^!

Có lẽ tôi cũng sẽ thử thôi, những cái ước mơ mà tôi nghĩ là xa vời ấy. Thua cuộc không nhục, sợ mới nhục. Cố lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cốc