nhớ thương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cái lạnh cứ mãi quanh em, những ngón tay và đôi môi mọng dần nứt nẻ qua từng tháng ngày của cuối năm.
chạy đến nơi có thể nhìn thấy hoàng hôn để một chút nắng lênh đênh trên sóng biển đậm đà. đi dọc theo trên con đường ấy, bất chợt ta gặp nhau lần nữa.

mặt em có chút ửng đỏ sau chiếc kính tròn mờ đi vì hơi thở ấm áp, lùi lại vài bước nhưng người thì cứ tiến đến. thân thể nhỏ bé kia mà ta chỉ muốn lại gần quàng chiếc khăn cho em, đôi mắt có chút nhớ thương.

"dạo này... có ổn không?"

em mong chờ điều gì? em có lẽ đã hi vọng những chuyện mà lúc trước người đã từng. dối nhau để chúng ta có thể tốt hơn mà rồi thì cũng chẳng còn một lời nào, chỉ vậy thôi. người đi trên con đường của mình, em đi trên con đường của em.

hoàng hôn đã lắng xuống nơi xanh sâu xa, cái lạnh từng giây từng phút càng rõ rệt chẳng để ý đến ai. em vẫn còn đứng đây mà người thì đã đi khuất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro