tự tình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nơi chiều thu của sài gòn, mùi khói thuốc khó chịu, mắt anh cay cay cứ nhìn chuyến xe đã khuất dần.
cay đắng không phải vì điếu thuốc, mà là em đã đi rồi. dù tình ta đã chết khi vẫn chưa qua một câu chia tay, dù anh đã cô đơn từ lúc hai ta "yêu nhau".

xem như, hôm nay là ngày mà hai đứa đều không muốn thương nhau nữa. để điều đó lấp đầy nỗi lòng anh, bớt cảm thấy day dứt và đau đớn. tình cảm của anh quá đỗi nhiều, dành cho em là nhiều thật nhiều, khi anh còn ai để thương ngoài em đây.

hoàng hôn dù cho đẹp đẽ, đủ điều để anh mê. bây giờ còn chẳng thể xoa dịu được nơi sâu bên trong thân thể anh, vì hoàng hôn từ hôm nay không là gì đối với anh đâu em.
anh sẽ không gọi cho em như mấy lần cả trăm cuộc như trước, sẽ không còn tìm em trong đêm giông hối hả, sẽ không còn đứng đợi em mấy tiếng đồng hồ nữa.
mong em thấy rằng anh đã hết yêu em, mặc cho điều đó không đúng, em nhé?

"anh xin lỗi, nhưng mà tháng bảy mùa thu này, không phải tuyệt lắm sao em? tuyệt đến nỗi anh đến khóc mất..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro