1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh làm gì vậy JinYoung? Mau buông em ra " DaeHwi xấu hổ sau đó đẩy hắn ra, quả thật ở đây quá nhiều người đi mà hắn lại ở đây hôn em thật rất mất mặt, môi em đã đỏ hồng lên vì có lẽ đã bị hắn hôn quá mạnh, trên dãy hành lang mọi ánh mắt đều hướng vào hai người họ, có người thì tỏ ra ghen tị, người thì bàn tán xì xào không hay và cũng đang có người vì cảnh tượng kia mà tức điên lên. Nắm tay thành quyền, Eun Hye bước nhanh đến sau đó kéo hắn ra tức giận nói " Sao anh dám làm vậy với em? ". BaeJin giật tay lại mặt lạnh lùng cười khẩy nói " Tại sao không, anh hôn cậu ta mới có một cái a, còn em thì đã hôn biết bao nhiêu thằng rồi? " Nói tới đây anh gần như hét lớn, cô sợ hãi sau đó liền bỏ đi không nói thêm lời nào. Còn DaeHwi lúc này dường như hiểu ra mọi chuyện em nhìn hắn, thì ra là hắn ghen chuyện của cô Eun Hye gì đó nên mượn em để trả thù sao? Thật buồn cười, em thích hắn, còn hắn thật ra chỉ mượn em để trả thù cho sự ích kỉ của hắn, vậy mà lúc nãy em đã thầm vui cái gì chứ? Nước mắt em trực trào rơi xuống vì không muốn để hắn và mọi người thấy em chạy thật nhanh vào phòng vệ sinh khóa cửa lại em đã nức nở rất lâu. BaeJin vẫn đứng ngây người ở đó mà không đuổi theo em sao? Mau đi em đang cần BaeJin đến dỗ em đấy, nhưng... Hắn đã kh đuổi theo, hắn đi ngược vào lớp nằm úp mặt xuống bàn. Em lúc này đã nín khóc, em ra ngoài soi gương, ôi mắt em đã sưng húp lên rồi, em thật không nghĩ mình yêu hắn nhiều đến vậy, vì hắn mà đau lòng đến vậy. Nhưng hắn không yêu em ngàn lần không yêu em, hắn vẫn xem DaeHwi là em trai không hơn mặc dù chính hắn biết em thích hắn nhưng hắn vẫn im lặng, cho đến hôm qua hắn lại tỏ tình với em, DaeHwi lúc đó ngu ngốc đã đồng ý, nên hôm nay mới đau như vậy.

Trở lại lớp, chỗ của em là ở trên hắn, nhưng em đã cố ý đề nghị JiHoon đổi chỗ với em. Nghe tiếng động BeaJin ngẩn đầu dậy thấy bóng lưng của JiHoon hơi lo lắng hỏi thì JiHoon chỉ về phía em đang ngồi chỗ của mình. BaeJin trầm mặc nhìn em thật lâu sau đó nhìn ra cửa sổ.

Ra về, mọi hôm đôi bạn thân BaeHwi lúc nào cũng đi chung, nay lại thấy người đi trước người kia lại âm thầm đi sau. BaeJin biết BaeJin đã làm tổn thương Hwi, hắn nghĩ bây giờ xin lỗi rồi nói tha thứ cho anh thì thật là quá vô liêm sỉ, còn im lặng thì trong lòng hắn rất rất khó chịu. Cảm giác gì đây? Hắn quyết định chạy lên phía em, nắm tay em giữ em lại. Em đứng lại quay người nhìn hắn, gương mặt trắng ngần nhưng đôi mắt đỏ hoe lại sưng húp lên vì khóc khiến hắn đau lòng không? Tất nhiên là không rồi vì BaeJin không hề yêu DaeHwi. Em vô lực đẩy tay của hắn ra khỏi tay mình, thật không muốn hắn động chạm vào người em nữa. Hắn nhìn em rồi cuối cùng vẫn thốt ra " Anh xin lỗi, em đừng tha lỗi cho anh, hôm qua anh tỏ tình với em chỉ để chọc tức Eun Hye vì biết hôm nay cô ấy sẽ học thể dục vào buổi chiều, anh làm vậy để cô ấy thấy để trả thù cái tính lăng nhắng của cô ấy... " DaeHwi bịt tai hét lên " Anh đừng nói nữa tôi biết cả rồi! " sau đó em bước đi thật nhanh để hắn ở đó, em ơi đừng quay đầu lại, đừng tha thứ cho kẻ làm em tổn thương. BaeJin cảm thấy rất khổ tâm, chết tiệt cảm giác gì đây, vừa nhìn thấy em ấy khóc sưng mắt đã đủ đau lắm rồi bây giờ nhìn em ấy quay lưng bỏ đi càng đau hơn.

" Bạn Lee DaeHwi sẽ chuyển trường vào tuần sau vì ba mẹ bạn ấy chuyển công tác, các em còn 4 ngày nữa để chơi cùng bạn ấy. " cô giáo thông báo với cả lớp sau đó kết thúc bằng nụ cười rồi rời đi. Cả lớp không mấy buồn ngược lại còn thấy vui, ai trong lớp này ưa em đâu, chỉ có BaeJin và JiHoon chơi với em thôi, bây giờ BaeJin cũng đã lừa dối em rồi thì chuyển trường cũng là chuyện tốt thôi. Đáng lẽ em phải qua Mỹ sống với bà vì ba mẹ em ở đây làm việc rất bận, nhưng vì BaeJin mà DaeHwi mới ở lại đến bây giờ, BaeJin nếu biết chắc cũng không để tâm đâu nhỉ. Nghe xong tin em chuyển trường sắc mặc hắn trầm xuống lạnh đi. Giờ ra chơi hắn kéo em ra sân bóng sau trường, " Anh bỏ tay ra đi anh làm trò gì vậy? " Em nói vừa gạt tay hắn ra khỏi tay mình, em ghét lắm cái sự đụng chạp thân thể với hắn rồi.
Em đi Mỹ thật sao...sao không nói sớm cho anh biết? - BaeJin lắp bắp

Anh là gì mà tôi đây phải thông báo trước, chẳn qua cũng chỉ là người ngoài thôi không phải sao? - Hwi lạnh nhạt

Người ngoài? / Đúng người ngoài

Em đừng đi, thời gian qua anh suy nghĩ rất nhiều, thật ra anh yêu em rồi HwiHwi à!

Yêu em ?

Đúng vậy, anh đã đau lòng khi thấy em khóc, hụt hẫn thấy em bỏ đi, sót xa khi thấy em bị bạn học bắt nạn, anh đã cố che chở em bảo vệ em, anh tưởng đó chỉ là tình anh em, nhưng anh lầm rồi khi bị em né tránh anh rất nhớ em muốn đến bên ôm lấy em... Anh muốn...

Em không muốn nghe, anh đừng nói nữa, thời gian qua thật cảm ơn anh luôn bảo vệ yêu thương em như một đứa em trai. - Nói xong em bỏ đi

Tối hôm trước khi lên máy bay, trời mưa rất to, trong căn phòng có người con trai nhỏ bé đang khóc, khóc rất to tiếng khóc hòa vào tiếng mưa nghe đến não nề, DaeHwi quá yêu BaeJin, từ nhỏ đến lớn, ăn chung ngủ chung đi học chung, mọi thứ đều làm chung với BaeJin bây giờ sắp xa hắn em thấy đau lòng vô cùng, cứ như vùi lấp đi một thói quen vậy. Tiếng chuông điện thoại reo lên, là của hắn BaeJin cái tên làm em đau khổ đến cùng. Do dự lúc sau em nghe máy, đầu dây bên kia cũng như vỡ òa, hắn khóc sao? " Hwi của anh xuống nhà gặp anh đi, em không xuống anh sẽ đứng đây đến khi nào em xuống!" hắn vừa nói vừ run chẳng lẻ chẳng lẻ hắn đứng dưới mưa sao. " BaeJin đến cuối cùng anh vẫn là người làm em luyến tiếc nhất, nhưng xin lỗi BaeJin của em có lẽ em không xuống đâu, nhìn thấy anh em sẽ không còn cam đảm để đi nữa mất" em vừa khóc vừa nói. Mẹ em thấy BaeJin đứng ngoài đó nhưng vẫn không làm gì được vì em đã dặn mẹ không được để hắn vào.
.
.
.
4 năm sau

" Em về chưa, anh sắp không đợi được em nữa rồi này" BaeJin nằm ở đó một mình,  đã hơn 1h sáng rồi anh vẫn chưa ngủ được, sáng mai anh còn phải làm phẫu thuật sớm nữa mà đêm nay hắn lại nhớ đến em mà không đêm nào chả vậy, hắn biết nếu có phẫu thuật thì cơ hội sống cũng rất thấp nên cũng không mong đợii gì, BaeJin chỉ muốn gặp DaeHwi lần cuối. Hắn ngồi dậy đi đến bàn sách viết viết gì đó xong quay lại giường cố chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau hắn được đưa vào phòng phẫu thuật sớm, hắn đưa cho ba mẹ hắn một cái hộp nhỏ dặn nếu hắn không qua khỏi thì lúc nào DaeHwi về nhớ gửi đến cho em, ba mẹ hắn cũng đang sắp ngất đi vì hắn, lo lắng cho hắn, từ lúc DaeHwi thằng bé ấy rời đi lúc nào BaeJin cũng tự dằn vặt mình, hắn đã lén uống rượu và uống nhiều đến nỗi bây giờ nằm trên bàn phẫu thuật.
Một tuần sau. " BaeJin em tha thứ cho anh, anh yên nghỉ nhé " quỳ bên mộ của hắn, em đã khóc rất nhiều, khóc đến thở không được nữa rồi, yêu thôi sao khổ vậy, từ đầu đến cuối vẫn không được hạnh phúc bên nhau, ai nói cứ yêu là màu hồng chứ. " Trên đó anh thấy em đang khóc vì anh không, anh sẽ không thích thấy em khóc phải không, vì BaeJin yêu DaeHwi phải không? " Lau khô hai hàng nước mắt trên gò má , trái tim em dành cho hắn, hắn bây giờ cũng yêu em rất sâu đậm nhưng thật tiếc lại không được cùng nhau hạnh phúc. Yêu nhưng không biết chân trọng phút giây bên nhau, không cảm nhận tình cảm mình thế nào, ích kỉ tổn thương, không tha thứ...

DaeHwi a, chắc bây giờ rái cá của anh cũng lớn lắm rồi nhỉ, cao hơn rồi chứ, nên chắc không cần anh che nắng cho rồi phải không? Từ lúc nhỏ đến giờ anh vẫn luôn dành tình cảm đặc biệt với em, nhưng anh xem đó là tình cảm anh em, anh ngốc lắm nhỉ? Cái ngày mà anh tổn thương em cho đến bây giờ anh chỉ muốn giết chết cái lí trí chết tiệt, tại sao lúc đó không nghe con tim muốn gì, cả lúc em khóc rồi chạy đi anh cũng không đuổi theo, anh rất ghét bản thân. Hôm trời mưa lớn, anh đứng dưới nhà không phải để ngăn cản em đi mà chỉ muốn đến chào tạm biệt em, hôm đó em biết không ở đó rất tối còn lạnh nữa, nhưng không lạnh bằng trái tim em, anh đáng lắm đáng bị như vậy lắm. Ngày em rời đi anh đã uống rượu, anh lại ích kỉ rồi em à, sợ lại nghĩ đến em nên mượn nó để giúp anh dễ chìm vào giấc ngủ nhưng anh hồ đồ rồi càng say hình ảnh cậu bé tóc vàng mắt lệch mí cứ hiện lên trong tâm trí anh. Nhưng hôm nay nằm đây anh lại muốn mình khỏe bệnh để đi tìm em, lại chở che cho em, ôm em qua giông bão. Không có anh em phải tìm người khác tốt hơn mà hạnh phúc nhé, anh không ghen đâu vì rõ ràng chúng ta sinh ra không dành cho nhau mà...
Tạm biệt người anh yêu, Lee DaeHwi
                   Bae JinYoung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro