#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tìm một công việc nào đó thật đàng hoàng không những không khó mà là rất khó! Vừa học vừa làm với các sức khỏe củ chuối này của Ny, liệu trụ được bao lâu?  Một tuần hay ba ngày?

Ny thở dài, hai tay đan chặt nhau, đơn giản chỉ ước gì mẹ đến nhà và đón Ny và ông Nam đi, thoát khỏi kiếp mẹ ghẻ con chồng. Cô kéo lê đôi dép xẹp đi vòng quanh, cô cần suy nghĩ thật kĩ về việc này. Quả quyết là như vậy nhưng suy cho cùng từ trước đến gì cô được ba mẹ anh cưng như cưng trứng... Liệu đột ngột bỏ ra ngoài, sống cơ cực như vậy thì đú được bao lâu? Nhục trí, quẫn cục kinh khủng. Đành trở lại nhà. Dù sao trời đã tối chiều cuối tuần.

-"..."-An Ny mở cách cửa gỗ ra, trong nhà vẫn rất vui...hình như cô chả là gì thì phải?...

-"Ny, ba/cô muốn nói chuyện với con."

Cả ba cùng cô Mỹ nhìn về phía Ny.

-" Vâng. "

Tự dưng muốn buông thả hết. Bị cắm sừng đã hơi đắng rồi. Giờ lại việc ba tái hôn, cảm thấy mình như chỉ có một mình trong ngôi nhà người. Cảm giác trống trãi lạc lõng lắm. Nhưng cố nén cảm xúc, trả lời.

-" Ba và Mỹ quyết định sẽ tái hôn. Hạ và Đông đã đồng ý. Chỉ còn một mình con... Nam đã đồng ý. "

-" Con đồng ý. "

Ny cố bấu chặt vào tay, đó là cách duy nhất khiến Ny cảm thấy đau đớn che đi nhiều cảm xúc hoảng loạn.

-"Vậy chúng ta sẽ là người một nhà nhé Ny!"

Cô Mỹ thấy có phần tiến triển liền hỏi han ân cần.

-"Vâng"

Thực sự ba Ny chẳng tin là con bé Ny lại đồng ý, chính ông biết cái tính bướng của nó sẽ rất khó chấp nhận việc này. Có lẽ con bé đã có cái nhìn thiện cảm với Mỹ. Ông vui lắm, cười hoài.

-"Cô xuống bếp làm đồ ăn tối cho nhà nhé?Cô nấu đồ hơi bị ngon đó nha!"

Cô Mỹ có vẻ là người tốt, cô hoà đồng, rôm rả lắm, vừa giỏi vừa đảm đúng kiểu ba thích....

-" Anh vào phụ nhé?  Để các con ngồi ở bàn làm quen với nhau. "Ba lật đật tháo kinh xuống theo cô Mỹ vào bếp.

Chỉ còn ba đứa ở phòng ăn.
Chắc chắn Ny sẽ không là người đầu tiên mở lời vì chẳng biết làm gì, tâm trạng buông xuôi ai nói chi nói kệ bố bọn họ.

-"Anh là Nguyễn Hừng Đông lớn hơn các em một tuổi, học cùng trường. Mong rằng chung t là anh em tốt!"

-"Em là Nguyễn Mộc Hạ..."

Cậu Đông thì giới thiệu tự nhiên lắm còn Hạ còn ngại, nói ấm úp lắm. Phép lịch sự tối thiểu của con người là giới thiệu lại về mình.

-"Em là Nguyễn Ngọc An Ny. Hân hạnh.

....
                        ---

Cứ thế, tình hình giữa mình và người nhà cô Mỹ vẫn giẫm mãi một chỗ. Từ đó Ny cũng ít nói hẳn, lúc nào cũng im lặng, rồi lẵng lặng rời đi.

Tối ấy, Ny khóc ướt cả gối. Vừa thất vọng vừa chán ghét. Có lẽ, cô đã ích kỉ.

An Ny nằm trên giường lướt con phone trong tay, chợt nhận ra có một quán lẫu khá nổi tiếng ở gần bờ hồ đang cần tuyển thêm nhân viên phục vụ. Lương tính theo giờ.  Tầm 15k/h giá cũng được, nếu làm từ 16h-22h là 6 tiếng nhận với 15 ra 80k . Mà một tháng là 30 nhân 80k ra 2,4 triệu, đủ ăn chứ nhỉ?

Mặt như bắt được vàng inbox ngay cho người đăng bài. Họ bảo oki mai tới làm thử một tuần nếu làm được thì làm tiếp còn thấy mệt thì làm ráng hết một tuần rồi họ sẽ trả lương theo giờ của tuần đó.

Vui không tả nổi!  Nhất định sẽ cố gắng nắm chắc cơ hội!

---

Thứ bảy là một ngày khá khó khăn đối với Ny.

Từ sáng Ny đã rời nhà khá sớm. Mở nhẹ cửa, Ny đã thấy cô Mỹ. Hôm qua cô ở đâu sao? Tự dưng khoé mắt cay cay, hôm qua khóc cả tối, mắt sưng vù, khó coi lắm.

-"Sao con không ngủ một tí nữa? Tí cả nhà mình đi ăn sáng cùng nhau nhé?"

Thật sự rất khó để chấp nhận một người mình không quen biết làm mẹ, dù rằng cô Mỹ tốt lắm, dịu dàng lắm... Không biết cậu Đông, em Hạ có cảm giác giống mình không? Nhưng ít ra họ còn giả bộ hoặc thật sự chấp nhận việc này.

-"Hôm nay con đi học nhóm với My với Nhân rồi ạ. Còn sẽ ăn sáng ở đó luôn.Hôm nay cô nói giúp con."

Cô Mỹ chỉ nhìn mình có phần khó xử.

-"... Vậy trưa con có ăn không? Cô làm...? "

-"Không ạ. Con học nhóm ở nhà Ny hơi khuya, cô nói giúp con nhé."

Tuy giọng Ny rất lễ phép nhưng pha một ít chán ngán, buông xuôi.

Ny rời khỏi nhà, đạp nhanh xe đạp đến quán lẫu ấy nhận việc.

---
Cô khá choáng, hồi trước có cùng gia đình ra đây ăn vài lần, lúc đấy quán nhỏ lắm, mà đông khách kinh khủng không có bán buổi sáng,chỉ bán buổi trưa, chiều với tối.

-"Em là nhân viên mới đúng không?"

Một chị gái tay bê khay ly chén hỏi.

-"Dạ"

-"Chị là Lan, hôm nay quán bán điểm tâm với cà phê đông quá, hay là em nhận rồi làm được không? Đông qua mọi người trong quán không quản nổi...!"

-"Được luôn chị!"

Bây giờ thử sức luôn để chi tối thử? Ny nhanh chóng nhận khay đồ ăn, uống rồi đi phục vụ cho từng bàn, cô không nghĩ quán có phục vụ cả điểm tâm và cà phê.

Tuy cũng hơi thuộc dạng "Cô chiêu cành vàng lá ngọc" nhưng vì tương lai tự chủ tài chính nên ráng làm. Ngày đầu tạo ấn tượng khá đẹp với mọi người: ngoại hình ưa nhìn, giao tiếp tốt, pro món ăn cho khách rất nhiệt tình, phục vụ nhanh, tháo vác... Nói tóm lại, làm cực khủng kiếp liên tục từ 7h đến 22h. Cả người nhừ ra một đống, đau nhức đủ nơi.

Quán những ngày cuối tuần đông lắm, tới hơn 22h mà vẫn còn người. Bỗng chị Lan gọi Ny lại :

-" Bà này,  bé hôm qua con nói í, làm việc cực nhạy luôn! Quên nữa, thằng Mèo, Liên, Thanh, ba Hải với thằng Đậu nữa ra giới thiệu với em Ny là CON GÁI đi nào! "

Ny nghe gọi tên mình thì giật nảy đang dọn rác ở dưới bàn ăn quay người lại.

-"Ui! Là con gái xinh lắm chúng mày" - Cậu Thanh vừa nhìn thấy Ny, reo hét to ghê gớm.

Nào là Mèo, Liên chạy sấp chạy ngữa xuống lầu nhìn.

"Trời má, cái tình huống éo le gì vậy????"

-"Mấy thằng dại gái!" - Chị Lan nhìn đám kia à chán.

-" À, con gọi bà là bà Bảy nhé, bà là chủ ở đây. "- Một lão bà giản dị đi đến bên Ny.

-" Anh là Liên... "

-" Anh là Mèo... "

Mọi chuyện vui vẻ trôi qua, Ny cực kì kết mọi người đây đáng yêu kinh khủng. Tự dưng hôm nay Ny buôn lê ghê gớm.

-" Giời, hơn 10h tối rồi kìa mấy ông, bà tám thấy mà gớm. Quên cả giờ về. Thấy gái là cứ tươm tướt. Còn cái thằng Đậu nghe gái là trốn đui trốn đủi." -Giọng bà Lan đanh đảnh vang làm cả bọn mất hướng. Cậu Mèo ton hót lại :

-"Bà lo dẫn cậu Đậu đi cắt tóc đi không lại bị thầy dọa hạ hạnh kiểm nữa."

-"Sao nó chả nói gì với tui hết?"

-"Tại nó sự cái đầu úp bát hồi trước bà cắt cho nó í. Tui còn sợ bảo chi là thằng Đậu." -Cậu Liên ton hót bổ sung.

Bà Lan tội lỗi lắm, ngẫm lại hồi đố cứ đòi cắt cho thằng Đậu mà nào ngờ cắt hỏng mất, tội thằng bé phải để cái tóc ngố tàu đó cả tháng.

-"Nhưng giờ còn cái tiệm nào mở cửa đâu? Sao hồi chiều nó không đi!?"

Cả bọn im re, chẳng biết cứu nguy cho cậu Đậu như thế nào.

-"Ny êi, em biết cắt không? Tóc đó." -Cậu Liên nhìn Ny hỏi.

-"Sơ sơ..."

Mấy anh mừng như ăn cỗ kéo cậu Đậu ra đặt ngay ngắn trên ghế.

Nghe tên "Đậu" tưởng em trai còn nhỏ nhỏ xinh xinh, nào ngờ là bằng tuổi cao hơn một cái đầu! Số Ny đã lùn mà còn đứng cạnh bạn Đậu là nhục ghê nhục gớm!

Tóc bạn Đậu mềm lắm cắt dễ ợt à. Ny vừa cắt xong, bà Lan nhìn đắm đuối hỏi có đi học cắt không mà cắt đẹp vậy. Ny mà hồn nhiên như cô tiên trả lời thật thà :

-"Kinh nghiệm tỉa lông cún ba năm của em đấy các bác ạ."

---

Yo các tềnh iu <3, lịch chuyện ra không đều mong mọi người thông cảm <3.
Mọi người tiếp tục nhảy hố vui vẻ :))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro