Chúng ta đều giống nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố B vào những ngày đầu mùa đông này thật sự rất tuyệt, không khí se se lạnh, bầu trời cũng không có nhiều nắng, bên đường hàng cây bạch dương đã ít lá hẳn đi. Những tia nắng yếu ớt tinh nghịch nhảy nhót trên những chiếc lá còn sót lại. Thành phố của chúng tôi vẫn là tuyệt nhất.

"A, thúc thúc, đã đến nhà con rồi! "

Xe chúng tôi đỗ trước một ngôi nhà khá lớn, phía trước là hàng rào được bao phủ bởi giàn hoa Ti gôn.

"Tiểu Khải con là..." - A Tín thúc bước xuống mở cửa xe, mắt có hơi ngạc nhiên nhìn về phía Vương Tuấn Khải.

"Dạ sao ạ? "

"Thúc xin lỗi, con có phải là con của Vương Tổng, Vương Lợi? "

"Dạ vâng ạ! Thúc biết baba con sao? "

"Baba con còn có baba của tiểu Nguyên và cả tiểu Nhiên là bạn thân, còn là đối tác tốt, nhưng tiếc là...thúc xin lỗi, thúc không nên nhắc chuyện buồn, ba đứa mau vào nhà đi! "

Vương Tuấn Khải đột nhiên im lặng, đôi mắt chợt rũ xuống...

"Thúc thúc, ở đây gần nhà chúng ta đến thế, hay là thúc về nhà rửa vết thương trước đi, lát nữa bọn con sẽ về sau! "

"Vậy ta về trước, các cháu lát nữa về cẩn thận nhé! "

Vương Tuấn Khải chậm rãi lấy chìa khoá mở cổng, đôi mắt vẫn ngấn lệ, A Tín thúc vừa nhắc đến baba đã khiến cậu ta buồn đến thế, trong lòng cậu ta thật ra chứa bao nhiêu nỗi đau đây?

Vương Nguyên cũng im lặng theo sau. Năm ấy, Vương baba bất ngờ qua đời, cậu ấy một giọt lệ cũng không có, càng đáng sợ hơn, một lời cậu ấy cũng không nói ra, chỉ im lặng ôm lấy mama, cũng khá lâu cậu ấy mới trở lại bình thường. Vương Tuấn Khải cả bama đều mất đi, chẳng trách lúc trước cậu ấy lại lạnh lùng như thế. Thật ra khi một người gặp phải một cú sốc lớn hoặc quá cô đơn, họ thường tự tạo cho mình một thế giới riêng, khó có ai có thể bước vào thế giới ấy được.Thế nhưng Vương Nguyên lại thành công bước vào thế giới của Vương Tuấn Khải một cách dễ dàng đến thế, nên cho là hai cậu ấy vì hoàn cảnh giống nhau hay là vì có duyên đây?

Vương Tuấn Khải mở cửa nhà, căn nhà rộng lớn nhưng thật lạnh lẽo vì đã lâu không có người ở. Đây có lẽ là lí do cậu ta không muốn về nhà.

"Thật ngại, nhà tớ đã lâu không ai ở nên có nhiều bụi, các cậu thông cảm nhé!"-Vương Tuấn Khải gãi đầu cười ngại ngùng.

"Không sao đâu...a...Tiểu Khải, nhà cậu có dương cầm, cậu biết chơi dương cầm sao? " - Vương Nguyên từ nảy đến giờ nghịch nghịch, rốt cục nhìn thấy cây dương cầm đặt ở góc trái đại sảnh nên reo lên.

"Tớ chỉ biết chơi guitar, dương cầm là của mama tớ..." Vương Tuấn Khải đưa mắc nhìn chiếc dương cầm "Nhưng...bà cũng đã mất nên rất lâu rồi không ai đàn..."

"Ngày trước mama tớ là nghệ sĩ đàn dương cầm, bà rất yêu cây đàn này vì đây là quà cầu hôn mà baba tớ tặng bà ấy..."

"Tớ từ nhỏ đã rất thích nghe mama đàn, chỉ tiếc là..." - Vương Tuấn Khải đưa tay vuốt qua chiếc đàn, đôi mắt hoa đào lại ngấn lệ

"Tớ có thể đàn cho cậu nghe, cậu có muốn không? "

"Cậu biết chơi bản Song from secret garden không? Tớ rất muốn nghe! "

"Cậu yên tâm, Nguyên ca sẽ đàn cho cậu nghe, nếu cậu thích, sau này mỗi ngày tớ đều đàn cho cậu nghe, cậu tuyệt đối không được buồn nữa! "

"Tớ sẽ không buồn nữa! "

Sau này ngày nào cũng đàn cho nhau nghe, đồ ngốc Nhị Nguyên, cậu có biết câu này so với những câu nói lãng mạn trong ngôn tình không khác nhau là mấy không?

Vương Nguyên ngồi vào ghế, những ngón tay thon dài bắt đầu lướt trên những phím đàn. Ánh nắng từ cửa sổ chiếu lên mái tóc cậu ấy tạo thành một mỹ cảnh say lòng người.

Giai điệu du dương nhưng đượm buồn vang lên, từng nốt nhạc như rót sầu vào tim người nghe. Vương Nguyên đã lâu không chơi bản nhạc này, đây là bản nhạc cậu ấy đang chơi dở khi nghe tin Vương baba mất. Cậu ấy luôn nói rằng không muốn chơi vì bản nhạc quá buồn nhưng thật ra đây chính là nỗi ám ảnh lớn của cậu ấy.

Vương Tuấn Khải đứng lặng nhìn Vương Nguyên, lệ từ đôi mắt hoa đào lăn xuống má.

Tôi chỉ lặng im đi về hướng sofa ngồi nhìn bọn họ, tôi có thể nhìn thấy đôi vai Tuấn Khải run lên, đôi tay rốt cục đã đưa lên quệt nước mắt. Một Vương Tuấn Khải băng lãnh của Cao trung B, một Vương Tuấn Khải thường xuyên bày trò với Nguyên Tử, một Vương Tuấn Khải đang ở trước mặt tôi khóc như một đứa trẻ... Thật ra, đâu là cậu ta thật sự? Cậu ta đã tự tạo cho mình bao nhiêu vỏ bọc mạnh mẽ rồi?

Tiếng đàn chợt tắt, Vương Nguyên xoay người, đôi mắt ngấn lệ nhìn Vương Tuấn Khải, cậu ấy đứng lên, nhẹ nhàng gỡ đôi tay đang tự ôm lấy thân mình của Vương Tuấn Khải.

"Tớ xin lỗi, thật ra tớ không nên chơi bản nhạc này..."

Vương Tuấn Khải đột nhiên ôm chầm lấy Vương Nguyên

"Cảm ơn cậu, thật sự cảm ơn cậu..."

Vương Tuấn Khải giơ tay lau nước mắt, có lẽ nhìn thấy tôi nên vội buông Nguyên Nguyên ra. Ai da, đáng lẽ ra lúc nãy tôi phải về nhà trước rồi.

"Thật ngại quá, xin lỗi Nhiên Nhiên tớ..."

"Tớ hiểu mà, không sao,  không sao đâu! Chúng ta là bạn thân mà!" - Tôi đi đến cạnh Vương Tuấn Khải - "Này Tuấn Khải, chúng ta đã là bạn tốt của nhau, cậu...cậu có thể nào chia sẻ tất cả nỗi buồn của cậu với bọn tớ không?"

"Tớ...tớ..."

"Tiểu Khải, Nhiên Nhiên nói đúng, cậu cứ nói ra tất cả, chẳng phải bí mật củ cậu bọn tớ cũng đã biết hay sao? " - Nguyên Tử vỗ vai Vương Tuấn Khải

"Chúng ta lại sofa ngồi trước, tớ sẽ kể cho các cậu nghe."

"Thật ra, tất cả những điều tớ ám ảnh đều liên quan đến tai nạn năm ấy... Năm ấy...ba mẹ tớ, còn có đối tác của baba tớ là Vương Lâm thúc thúc..."

Vương Lâm? Không phải là tên của Vương baba sao?

"Cậu nói Vương Lâm...?" Vương Nguyên ngạc nhiên nhìn Vương Tuấn Khải

"Vâng, thúc thúc ấy là đối tác của baba tớ. "

Tôi rốt cục cũng nhớ ra lúc nảy A Tín thúc thúc vừa nhắc đến baba của bọn họ.

"Tớ nhớ ngày hôm ấy mưa rất to, ba mẹ tớ cùng Vương Lâm thúc thúc trên đường đi khảo sát công trình đã sẵn tiện đón tớ. Lúc xe đi qua đoạn đường phía dốc núi đã bị mất phanh...tớ...tớ..."

"Tớ chỉ nhớ lúc ấy sấm sét rất lớn, chợt tớ cảm thấy lảo đảo..." - Vương Tuấn Khải đưa tay lên quệt nước mắt - "Cả người và xe đều đâm xuống dốc núi...ba mẹ tớ ôm chầm lấy tớ..."

Vương Nguyên ngồi cạnh tôi, đôi vai run run vì cậu ấy đã khóc

"Đến khi tớ tỉnh dậy mới biết mọi người trên xe đều đã... Tại sao lại bỏ tớ lại một mình như thế chứ...?"

Tôi từ bao giờ cũng đã rơi nước mắt, xin lỗi Tuấn Khải, tớ biết cậu sẽ rất đau lòng, nhưng cậu cứ đem tất cả để trong lòng mình, cậu sẽ càng đau khổ hơn.

"Đó...cũng là lý do vì sao...tớ...tớ sợ sấm sét...và...cả chuyện...tớ khóc trên xe lúc nảy..."

"Tớ xin lỗi vì đã gợi đến chuyện buồn của các cậu..."

Thật ra từ trước đến giờ, Vương Nguyên rất ít khóc trước mặt tôi, lần gần nhất cũng đã là năm năm trước rồi. Cậu ấy luôn tỏ ra vui vẻ, ngây thơ như thế. Vương Tuấn Khải càng không, vì thời gian chúng tôi làm bạn thật sự chẳng dài. Bất quá, ngồi nhìn hai cậu ta khóc tôi thật sự rất đau lòng.

Vương Nguyên chợt đứng lên khoát tay Vương Tuấn Khải

"Này Khải bảo, cậu không được khóc nữa, ngoan, tớ sẽ dắt cậu về nhà, mama tớ cũng sẽ cho cậu gọi là mama, cậu có chịu không? "

Đồ ngốc, cậu đang dụ dỗ trẻ mẫu giáo đấy hả? Vương Tuấn Khải lau nước mắt, gương mặt đã ửng đỏ vì khóc.

"Tớ đói rồi, mau về nhà cậu đi! "

Thế giới quan của tôi sụp đỗ mất rồi, các cậu làm sao có thể "trở mặt" nhanh như thế hả? Vừa khóc đến lợi hại bây giờ đã nín khóc, lại còn ăn nói như học sinh mẫu giáo. TM, hai cậu là ai?

"Này Tuấn Khải, cậu mang ghita theo nhé, sau khi ăn xong chúng ta cùng chơi đàn, nhà tớ cũng có dương cầm. "

"Hảo"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro