Giới thiệu một chút a~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Wo men yi ge xiang xia tian yi ge xiang jiu tian..."
Hôm nay lão sư có việc, chả mấy khi được nghỉ tiết, Di Nhiên tôi thật sự rất muốn làm một mỹ nữ an tĩnh ngồi nghe nhạc của idol a~. CMN, hình tượng của tôi chỉ có thể tồn tại vài chục giây, đang thả hồn theo nhạc lại bị giật tai nghe
"Là ai dám đụng đến tai nghe của bổn cô nương"
Tôi dùng hết lực bình sinh hét, mặc kệ cả lớp đang nhìn tôi với ánh mắt kì thị, e hèm, dù gì tôi cũng nổi tiếng "đầu gấu" của khối mà, lạ lắm sao?
Lại nói đến tên chọc giận tôi, ngửi được mùi nguy hiểm, trong chốc lát đã đem bộ dạng của bản thân biến thành chú cún con.
"Nhiên mama, mau dắt Nguyên bảo đi ăn a~"
"Nguyên tử, cậu dám phá giây phút an tĩnh của bổn cô nương, cậu xem tớ làm sao xử cậu! "
Tên kia đúng là thánh nũng nịu, từ nảy đến giờ vẫn trưng gương mặt ngây thơ vô (số) tội đó trước mặt tôi. Ai da, bộ dạng này của cậu ấy, tôi nhìn đến phát ngán, suốt 10 mấy năm qua rồi còn gì. Cậu ấy là Vương Nguyên, là bạn thân của tiểu Nhiên tôi từ bé đến tận bây giờ, có thể nói là thanh mai trúc mã, TDM tôi đang nói cái quái gì đây? Vâng cậu ấy chính là bạn thân, là bảo bối của tôi. Thôi không xong rồi , bản năng làm mẹ trong tôi lại trỗi dậy rồi.
"Bảo bối, chả phải chúng ta vừa ăn vào lúc sáng sao? Dạ dày cậu có phải lại thủng nữa rồi không? "
"Thủng cái đầu cậu, tớ chính là muốn đi ăn vặt, ngồi trong lớp suốt 50 phút cậu không thấy chán chứ tớ sắp chết rồi đây!"
Cứ như thế tôi bị cậu ấy kéo đi, ăn đến no căng bụng.
---------
Để tôi tự giới thiệu về bản thân một tí, tôi là Tống Di Nhiên, học sinh lớp 11-1 trường Cao trung A. Như đã nói phía trên, tôi nổi tiếng "hiền lành", đến nỗi cả trường ai cũng nghe danh. Tôi có một cậu bạn thân, vâng chính là Vương Nguyên. Cậu ấy người gầy cao, da trắng, môi hồng, còn có thanh âm bạc hà trong trẻo và quan trọng là làm nũng rất giỏi. À quên, cậu ấy còn có thể vừa chơi dương cầm vừa hát rất hay, là cây văn nghệ của trường, còn là đội trưởng đội bóng rổ đấy. Cậu ấy chính là kiểu hoa gặp hoa nở, người gặp người yêu. Người tỏ tình với cậu ấy đếm không xuể, nam nữ đều có, làm bạn thân của cậu ấy, tuy rất hãnh diện nhưng phiền muốn chết người. Bật mí thêm, Nguyên tử nhà tôi vẫn còn độc thân nhá.
Tôi lại nữa rồi, mỗi lần giới thiệu về bản thân chỉ dùng hai ba mươi từ, nói về Nguyên Nguyên lại có thể nói hết ngày hết đêm.
-------------
Cuộc sống Cao trung của chúng tôi cứ như thế mà bình lặng trôi đi cho đến khi...
"Nhiên mama, lạnh chết bổn bảo bảo rồi! "
Bổn cô nương là đang mệt nhoài vì chạy bền, nằm phơi thây trên giường kí túc xá lại bị thông báo tin nhắn làm giật mình. Là Nguyên tử. Rốt cuộc là lại bày trò gì, mới vừa sang thu lại kêu lạnh.
"What? "
"Đến cả cậu cũng lạnh với tớ! Phòng tớ vừa có tên Vương Tuấn Khải gì đó chuyển đến, gần hai tiếng rồi vẫn bày bộ mặt băng giá ra với tớ, thật sự lạnh chết bổn bảo bảo rồi a~"
Thì ra la thế, hôm qua tôi cũng thấy qua một tin, trường sẽ có học sinh mới chuyển đến, nghe đâu là nam thần cao lãnh, nổi tiếng mặt than của Cao trung B, trời xui đất khiến lại được xếp cùng phòng với Nguyên bảo của tôi.
"Thế hai người đã chào hỏi gì nhau chưa? "
"Lúc nãy khi vào, cậu ấy chỉ nói tên rồi không nói gì thêm đến bây giờ. Tớ thà sống một mình còn hơn ở chung với tên mặt than này! π_π Nhiên mama, mau cứu bảo bảo!"
"Cậu bảo tớ làm sao cứu cậu, chắc vì chưa quen thôi, vài hôm sẽ khác. À cậu biết cậu ấy sẽ vào lớp nào không? "
"Cùng lớp với chúng ta đấy, tớ không chịu, bổn bảo bảo đang rất ủy khuất. "
Đầu năm lớp 10, chả biết xếp phòng kiểu gì, Vương Nguyên lại bị đưa đến phòng cuối cùng ở một mình, năm mấy qua vẫn chưa có bạn nào chuyển đến ở cùng cậu ấy. Hôm nay lại phải ở chung tên mặt lạnh này, ai da, Nguyên bảo bảo, xem như cậu xui xẻo.
"Cậu đi mà làm nũng với cậu ta. Haha"
"Cậu biến đi! Đâu ra chuyện làm nũng ở đây. Tớ cũng là hot boy của trường mình nhé, tớ rất có giá, chả thèm bắt chuyện trước đâu. ::>_<::"
"Tớ biến đây..."
"Nhiên Nhiên Xinh đẹp, tớ sai rồi đừng bỏ tớ bơ vơ *dụi dụi*"
"Nghiêm túc nhé, cậu mau đi bắt chuyện với người kia, dù gì cũng là bạn chung phòng, còn chung lớp. Để tớ đi tìm thông tin của cậu ta, nghe đâu là nam thần đấy. "
"Có mà nam thần kinh, chả biết cậu ta thu hút ở điểm nào, từ nãy đến giờ vẫn cấm đầu vào máy tính, mặt không một biểu cảm, Nhiên Nhiên, tớ thật sự phải bắt chuyện với cậu ta sao? "
"Người ta vừa chuyển đến, cậu tìm điểm thu hút của người ta làm gì hả Nguyên Tử?? Cậu muốn có một bạn cùng phòng xem mình là không khí thì cứ ngồi yên đi! "
"Tớ...Nhiên Nhiên, tớ nghe cậu lần này vậy! "
Ai da, theo tôi thấy, bọn con trai làm quen nhau đâu khó khăn như thế ta, bọn nó có tá truyện để làm quen: anime, bóng đá, bóng rỗ,... Nguyên Tử của tôi cũng đâu phải là người khó gần, vả lại cậu ấy còn rất đáng yêu. Tên kia rốt cục là mặt liệt đến cỡ nào???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro