Chương 1: 4100

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Số 120 không đủ tiêu chuẩn thử nghiệm. Nhốt vào phòng chứa chờ vô hiệu hoá"

-" Số 121....."

An mơ màng tỉnh giấc trước một nơi xa lạ, bên trong còn có rất nhiều người mặc đồ màu trắng được đánh số. Thoạt nhìn giống như một phòng thí nghiệm bí mật. Đột nhiên tiếng la hét ở đâu truyền tới, sau tiếng nổ của phòng chứa một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước mặt anh. Là Trung, nhưng có phần cao và đô con hơn. An đến giờ vẫn ngơ ngác có chút không hiểu. Anh tưởng mình đang ở trên thiên đàng chuẩn bị đầu thai kiếp khác. Chưa kịp thích ứng với tình hình hiện tại thì Trung lao đến bế An theo kiểu công chúa rồi cùng với mấy người thuộc hạ chạy thoát ra bên ngoài.

-" Em có làm sao không?"

-" Không...không sao!"

-" Con cưng của chúng ta cũng ổn chứ?"

Đầu não An bất chợt loạn lên, anh chẳng hiểu hàm ý của Trung đang nói đến nên dựa theo ánh mắt nhìn xuống bụng của mình. Anh trợn ngược hai mắt nhìn cái bụng nhỏ căng căng tròn tròn mà kinh hồn bạc vía. Trung thấy vậy thì lo lắng không thôi, không ngừng vuốt lưng rồi lấy nước cho An uống.

-" Chuyện đ*o gì thế này?"

-" Em sao vậy?"

Tinh Cầu Nam Việt năm 4100

Biển hiệu to đùng giữa không trung đập vào mắt An. Nhìn vào con số năm trên đó mà anh không ngừng run rẩy. Cứ ngỡ như đã chết trong tai nạn giao thông lại tỉnh dậy ở một nơi kì quái như vậy với tất cả những ký ức cũ. An không thể tin liền nhéo vào má mạnh thật mạnh. Đến cảm giác đau cũng chân thật đến tê rần, anh nước mắt lã chã than thay cho số phận của chính mình. Nhưng tại sao ngay cả Trung cũng xuất hiện ở đây? Một câu hỏi chẳng có lời giải đáp.

-" Ôi ôi! Sao em lại khóc rồi?"

-" Không sao...tôi...không sao"

-" Có tôi ở đây em ổn rồi. Đừng sợ!"

An trầm tư chẳng đáp lời khiến Trung lo lắng không thôi. Anh cứ mãi đắm chìm trong suy nghĩ cho đến khi xe của họ đâm vào một chiếc xe khác. Trên giao lộ xảy ra va chạm liên hoàn giữa các xe con. Người người chạy trốn khỏi thứ gì đó. Là chạy trốn khỏi con người, những người như bị dại mà tấn công đồng loại của mình. Dưới tình huống cấp bách họ vội quay xe đi đến địa điểm chuyên cơ riêng có thể đến đón. An nhìn thấy con người tự tấn công lẫn nhau, máu thịt be bét, xác nằm la liệt mà không ngừng run rẩy lên sợ hãi. Anh nép sát vào người Trung rồi đỡ bụng của mình như một thói quen.

Gào....gừuu......

Thông báo từ chính phủ tinh cầu Nam Việt : Báo động bạo loạn mức cao nhất. Một loại virus cổ đại đột nhiên xuất hiện với tốc độ lây nhiễm chóng mặt. Chúng tôi đã lập tức cho xây dựng và tổ chức các khu cách ly cho người dân. Yêu cầu người còn sống giữ bình tĩnh và nhanh chóng tìm đến khu cách ly.

Chuyên cơ riêng của Trung vô tình va chạm với chuyên cơ của người khác nên rơi xuống đất. Cũng may phi công và hai người họ chỉ bị thương ngoài da. An run lẩy bẩy bấu víu vào Trung, anh chẳng biết hiện tại mình đang sống hay đã chết. Ở thiên đàng hay địa ngục trần gian, là ảo cảnh do chết não tạo ra hay là chính mình đã xuyên việt.

-" An! Mau đi thôi, Sơn! Anh đằng sau yểm trợ tôi mở đường! Ngay lập tức liên lạc với bên tinh đoàn 25"

Trung quỳ xuống cõng An trên lưng rồi dùng súng giải quyết vài chủ thể virus. Bọn họ cùng nhau mở một con đường máu rồi lánh vào một siêu thị nhỏ. Sơn, phi công kiêm trợ lý tinh đoàn giải quyết chướng ngại trước mắt thay họ rồi chốt cửa lại. Trung đỡ An ngồi xuống rồi lấy nước cho anh uống. Sợ An đói, Trung còn đi quanh siêu thị tìm thức ăn rồi hâm nóng bằng lò vi sóng.

-" Cậu nói cái gì? Phó cố vấn tinh đoàn 25 đã thất thủ rồi thì sao? Mau sắp xếp đơn vị đưa tinh đoàn trưởng cùng phu nhân trở về!"

-" Em có mệt không? Bụng cảm thấy đau không?"

-"...khô...không...chuyện gì xảy ra ngoài đấy vậy?"

-" Anh cũng không rõ,loại virus gì đó khiến con người trở thành thây ma, trong phim người ta gọi là zombie. Chắc chắn là thằng điên nào đó ảo phim nhưng có tầm gây ra, bọn anh chuyên xử lý chuyện dịch bệnh trên tinh hà chưa từng nghe trên địa phận cầu Nguyên Hà có virus."

-" Trung...em có thai bằng cách nào vậy? Em chỉ nhớ từ lúc mình ở trong phòng thí nghiệm....em..em không còn nhớ mình là ai...kể cả anh...."

-" Đừng kích động! Anh giải thích cho em"

Trung vươn tay xoa xoa vào gò má đang ửng hồng của An. Trông có bao nhiêu dịu dàng đều đem đặt hết trên người anh. An thì lâng lâng chẳng hiểu, hai người từ mối quan hệ bạn học trở thành mối quan hệ yêu đương. Quả thật rất hoang đường!

-" Em là con trai của nhà nghiên cứu nổi tiếng Ngô Sĩ An. Kết hôn với anh năm 25 tuổi và hai năm sau thì em làm phẫu thuật cấy ghép tử cung nhân tạo để mang thai. Con chúng ta đã được 6 tháng, rất khoẻ mạnh và là bé trai. Trong 1 lần cùng anh đến tinh cầu Khá Hoà thì em bị tổ chức phi lợi nhuận bắt cóc...cũng thật may vì cả em và con đều bình an vô sự!"
_________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro