Trở về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân bay Eford

"Xạch xạch". Tiếng bánh xe nặng nề phát ra từ vali của Donna. Khuôn mặt cô trông khá mệt mỏi sau một chuyến đi dài từ Lucasta đến vương quốc Rowenas, nhưng vẫn toát ra vẻ nhã nhặn, đoan trang của một tiểu thư. "Cạch"

-Mời tiểu thư lên xe. Để tôi giúp cô chất hành lý lên xe nhé?...Tiểu thư?

Sau một lúc lâu mơ màng nhìn ngắm bầu trời hoàng hôn, cô mới trở về hiện thực:

- À, vâng... Anh làm đi!

Nói rồi cô vào xe và lên đường về nhà... Donna sinh ra tại vương quốc Rowenas nhưng cô lớn lên ở Lucasta. Có một lý do nào đó mà mẹ Donna không muốn cô phải sống ở đây, dù cô đã cố gắng hỏi mẹ tại sao. Bà chỉ nói "Họ không tốt đâu con gái à!", điều mà khiến cô bứt rứt mãi trong lòng

Biệt thự Alva

Vừa mới bước xuống xe, mọi người đã có mặt đông đủ trước sảnh chính chờ cô. Donna ngạc nhiên vì vào 10 năm trước, khi cô rời đi thì không ai tiễn đưa hay nói lời chào tạm biệt cô cả.

- Mau vào nhà đi! Còn bắt mọi người phải dắt cô vào nhà nữa hả?

Mable càu nhàu.

- Thôi đi con gái à! Chị con vừa trở về nhà đấy, mình phải tiếp đón đàng hoàng chứ!

Giọng điệu của bà Audly không khác gì mỉa mai Donna, cô mặt kệ họ và tự tin bước vào nhà. Mable quay đi và nói nhỏ với mẹ cô ta:

- Con ranh đó quay trở lại rồi, chắc chắn là phiền lắm mami nhỉ?

Bà Audly mỉm cười gian xảo. Mable quay mặt lại liếc Donna như đang đe dọa nhưng ngược lại chỉ khiến cô cảm thấy buồn nôn. Cô không phản kháng lại Mable hay làm điều gì đó tương tự vì cô biết nếu làm thế sẽ dẫn đến một câu chuyện tồi tệ hơn.

Tới bây giờ thì Donna vẫn không biết được đâu là cha của mình, đâu là gương mặt và dáng vóc của cha mình. Thật sự là ông có biết tới đứa con gái của ông không? Vì ông chưa bao giờ có mặt trong cuộc sống của Donna cả.

Bà Audly bảo người làm đưa Donna lên phòng

Donna vừa bước vào phòng đã nằm trườn dài lên chiếc nệm êm, thiếp đi lúc nào không hay. "Ting", một thông báo vang lên từ điện thoại của Donna - phá vỡ cả một không gian yên lặng.

Dòng tin nhắn dài loằn ngoằn ấy đến từ Godiva với nội dung: "Về tới chưa vậy? Về rồi thì nhớ ghé nhà tớ chơi nhe!! Thôi mà tối rồi, mai ghé đi. Mẹ tớ mới sẽ nấu mì ý vào ngày mai đó!"

- Phì... Cậu vẫn như mọi khi đấy Godiva à!

Godiva là bạn thân nhất của Donna từ bé đến giờ, từ khi Donna đi thì tình cảm bạn bè giữa hai người vẫn chưa hề phai. "Tách tách tách..."

"Ngủ đi, mai tớ qua". Donna kết thúc một ngày dài mệt mỏi bằng một tin nhắn ngắn gọn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro