Cha Nom

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hành trình quay SCOY bắt đầu. Tôi và P'Freen gặp nhau nhiều hơn, giúp đỡ nhau nhiều hơn, quan tâm, chăm sóc, chia sẻ, tâm sự cũng nhiều hơn. Chị ấy là món quà mà tôi trân quý nhất, là soul-mate của tôi. Các cảnh quay của chúng tôi không nhiều, nhưng do nhiều yếu tố, sẽ có những ngày chúng tôi phải đến phim trường thật sớm để chuẩn bị, rồi ngồi chờ tới tận trưa mới đến phân đoạn của mình. Hoặc giả như hôm nay, đã hơn 9h tối rồi mà chúng tôi vẫn còn đang ở trường quay, cố gắng hoàn thành phân cảnh của hôm nay. Thật ra thì việc này là rất bình thường với những ai chọn con đường nghệ thuật nhưng với những người đi song song thêm con đường học vấn như tôi với chị ấy thì đôi khi sẽ là hơi quá sức.
-"Bec Bec, em còn mở mắt nổi không đó?" - P'Freen dùng ánh mắt chứa đầy sự quan tâm nhìn tôi. Chắc đây đã là lần thứ n tôi đưa tay lau những giọt nước mắt đang vương trên khoé mắt sau cái ngáp dài mệt mỏi. Tôi biết là ai cũng mệt. Tôi không muốn mọi người lo lắng nên vẫn gượng cười làm dấu hiệu OK. Mọi người lại quay về guồng làm việc.
-"Bec...Chị buồn ngủ quá...Oaaaaaaa...." - P'Freen vừa chạy đi đâu đó rồi ngay lập tức chạy về, ôm lấy cánh tay tôi, dụi dụi đầu vào vai tôi mà than thở. "Thầy A nói sau cảnh quay này mới tới lượt tụi mình. Bé với chị vô sofa chợp mắt xíu nha".
Chẳng cần sự đồng ý của tôi, P'Freen đã dắt tay tôi đi 1 mạch vào trong.
- "Ghế hơi nhỏ cho 2 người. Bé nằm trên ghế đi, chị ngủ đất cũng được." - P'Freen đẩy tôi ngồi xuống ghế, rồi lụi hụi lấy đồ phủi phủi đất.
- Em khoẻ hơn chị. Để em ngủ đất cho - Tôi nắm lấy tay chị toang kéo lên.
- "Hông được. Bé nằm đất không quen dễ bệnh lắm. Nghe chị." - P'Freen lấy tay đè đùi tôi xuống.
- Vậy chị lên nằm với em đi. Em ngủ hay lăn lắm. Em sẽ ngồi dựa như vầy. Chị nằm trên đùi em. Nha...nha... - Tôi chu mỏ nhõng nhẽo. Tôi biết chị ấy không có sức kháng cự với những lần trò nũng của tôi.
- "Được thôi. Sợ bé luôn á. Mình ngủ thôi..."
...
[Vài bữa sau]
- P'Freen... Xem bé giỏi không nè. - Tôi đung đưa cái bảng điểm vừa mới nhận cho chị ấy xem. Ngoài gia đình tôi, chị ấy là người duy nhất mà tôi muốn khoe thành tích mà mình đã rất nỗ lực để đạt được. Đối với tôi mà nói, được chị khen, được chị xoa đầu khích lệ cũng giống như được cả thế giới biểu dương vậy á. Tôi cũng không rõ tại sao lại như thế nữa.
- "Bé cưng của chị giỏi quá... Kèng kèng kèng..." - Chị ấy vừa nói vừa nhúng nhảy, 2 tay liên tục bắn Like về phía tôi. Bất tri bất giác, tôi tiến tới sà vào lòng chị.
- "Úi.... Hai đứa bây lại làm trò gì vậy?" - P'Nam đột nhiên mở cửa bước vào. Hai tay xòe ra giả bộ che mắt.
-"N'Bec qua hết tất cả các môn luôn. Thấy bé của tui giỏi hông. Vừa học vừa làm mà vậy á. Nếu chỉ tập trung học thôi thì còn giỏi tới mức nào nữa" - P'Freen nói với vẻ tự hào. Thú thật là lúc đó mặt tôi chắc đỏ ao vì ngại á.
-"OMG... Con bé giỏi quá rồi... Phải ăn mừng... Quẩy lên nào anh chị em ơiiiiiiii..." - P'Nam bắt đầu thể hiện năng khiếu làm quá của mình. Chị ấy lôi cả đám ra giữa phòng rồi bắt đầu nhảy như trong Bar.
...
-"Hoy hông nhảy nữa... Mệt rồi" - P'Freen le lưỡi tỏ vẻ sắp chết. Rồi chị ấy quay qua nhìn tôi với ánh mắt ôn nhu "Nói gì nói, này phải thưởng mới được. Chị mời nước, bé muốn uống gì nè"
-"Eh, người nghe cũng có phần đúng không?" - P'Nam chen vào trước khi tôi trả lời
-"Tất nhiên...là KHÔNG rồi" - P'Freen trêu chọc.
-"Bởi...đồ có sắc quên bạn" -P'Nam tỏ vẻ uất ức
-"Thoy được rồi...Thấy gớm quá... Tui mời luôn là được chớ giề" - P'Freen thở dài bất lực. "Mà bé muốn uống gì nè?"
-"Em muốn uống loại nước được Thái Lan yêu thích nhất" - Tôi trả lời 1 cách dõng dạc.
-"Ủa? Nghe ngon vậy. Cho chế 1 phần giống vậy." P'Nam mặt đầy tò mò. P'Freen thì che miệng cố nhịn cười. "Mà nó là món vì vậy Bec?"- P'Nam quay sang hỏi tôi.
-"Là trà lài ạ. P'Freen nói nó là món được người Thái yêu thích nhất" - Tôi trả lời 1 cách tự tin. Mà tôi cũng đã được P'Freen cho uống nhiều lần rồi. Nó thơm và mát. Rất dễ uống. Không khó để hiểu tại sao người Thái lại thích uống nó.
-"Trời ậu... Freen... Em lại dạy cái gì cho nhỏ vậy???" -P'Nam kêu lên trong bất lực. "Bec à, đừng tin nó. Nó lừa đó. Sau này bé chỉ nên tin người thành thật như chế thôi nghe chưa?"
-"Sao thế ạ? Em thấy Trà lài ngon thật mà. Nó còn tốt cho sức khoẻ nữa" - Tôi trả lời với vẻ mặt khá tâm đắc.
-"Goyyyy...Hết cứu" - P'Nam giơ tay đầu hàng.
-" Hahhahaah... Cưng bé ghê luôn. Đúng là 1 tay chế nuôi có khác..." - P'Freen không giấu được sự tự hào. "Nhưng hôm nay chị sẽ mời bé 1 món khác. Nó là món được yêu thích thứ 2 ở Thái á." - P'Freen ra vẻ thần bí.
-"Mày lại dụ con nhỏ uống gì đó?" - P'Nam tỏ vẻ ngờ hoặc.
-"Chị này, làm như em là mẹ mìn hay gì mà dụ dỗ bé hoài. Hôm nay em mời Cha Nom."
-"Yeah... Yêu Freen nhất quả đất...Cho chị 1 ly full topping nha...Yeahhhh".
Thế là con đường chìm đắm trong Cha Nom 100% đường của tôi bắt đầu. Chỉ cần cho tôi 1 ly Cha Nom, cả ngày không cho tôi ăn gì cũng được. Nhưng phải là Cha Nom 100% đường nha. Cha Nom giảm đường thì thà uống nước lọc còn hơn.
...
-"Freen... Em dạy hư con bé rồi kìa... Suốt ngày Cha Nom. Coi chừng bị tiểu đường đó" - P'Nam phàn nàn khi thấy tôi đưa ly Cha Nom lên miệng hút.
-"Không sao đâu chị... Bé Bec mệt nên cần bổ sung năng lượng mà. Bé vui là được" - P'Freen nhìn tôi gật gật đầu ra hiệu uống tiếp đi.
-"Bênh gì bênh dữ vậy." -P'Nam chề môi tỏ vẻ chê bai. "Đôi uyên ương ở lại uống Cha Nom vui vẻ, bà già này ra chơi với Heng đây."
-"Bec... Lời P'Nam không phải là không đúng đâu. Bé cũng nên kiểm soát lại lượng đường nạp vào. Không tốt cho sức khỏe đâu" - Vừa thấy P'Nam ra khỏi phòng là P'Freen liền quay sang nói với giọng nghiêm túc. Chị ấy trước giờ không bắt ép tôi phải làm gì nhưng sẽ luôn đưa ra những lời khuyên. Còn tôi thì đôi khi sẽ giả vờ ngang bướng nhưng đa số vẫn là nghe theo lời chị. Vì tôi biết, tất cả là do chị muốn tốt cho tôi. Và tôi cũng biết, khi tôi mệt mỏi, nếu có ai đó chủ động mang Cha Nom tới cho tôi thì người đó sẽ là P'Freen của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro