3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jihye giờ đây đang nằm sải lai trên sofa chỗ phòng khách sau khi thằng bé Jiwoon đã say giấc nồng. Cô nhắm hờ hai mắt, một tay đặt lên trán, hồi tưởng lại mọi chuyện đã xảy ra vào hôm nay. Hyunjoo đã rất là tốt bụng, giúp đỡ cô rất chi là tận tình. Jihye cũng vừa mới phát hiện ra là anh lớn hơn cô 4 tuổi. 'Vậy là anh ấy chỉ mới 30 tuổi thôi, mà nhìn trẻ dã man. Ảnh nói chuyện lịch thiệp mà còn ga lăng nữa'. Sau đó cô liền suy nghĩ đến sếp tổng đẹp trai lạnh lùng của cô. Dường như hắn chả để ý gì đến cô cả, hai người hôm nay hầu như chả nói chuyện cùng nhau luôn cơ. Chỉ có hai lần thôi á, 1 lần là lúc ra mắt sếp tổng còn lần kia thì khi hắn ra ngoài để gặp đối tác. Hắn đến chỗ cô chỉ để nói khi nào xong xuôi hết thì mang tài liệu đặt lên bàn làm việc của hắn và còn nhắc cô có thể tan làm sau 17h. Có nhiêu đó thôi á.

Mặc dù anh ấy khó gần, hay quạu là thế, nhưng mà Jihye này cũng không bận tâm đâu. Cô vẫn phải làm việc thật chuyên nghiệp, chăm chỉ để mà có đủ khả năng, đủ điều kiện để cho đứa con trai duy nhất của cô không phải chịu thiệt thòi. Công việc cũ tiền lương khá là ít, không cho phép hai mẹ con cô có một cuộc sống thoải mái như bao người. Thật sự rất khó để xoay xở bởi vì chỉ có một mình cô phải gánh hết mọi trách nhiệm của một người bố lẫn một người mẹ. Cô thở dài, đứng lên đi về phòng nghỉ ngơi.

-----

Jungkook bước ra khỏi nhà tắm, tay cầm khăn lau mái tóc ướt. Được một hồi thì hắn ném khăn sang một bên, tay mở cửa tủ tìm đồ. Cảm thấy đã thoải mái sau khi mặc một cái quần ngủ và áo phông rộng rãi, hắn thả người xuống cái giường êm ái kia. Hắn nhìn chăm chăm lên trần nhà, trong khi đầu vẫn đang nghĩ về cuộc đối thoại với Hyunjoo vào hôm nay.

"Em thấy thỏa mãn với sự kiện vừa rồi không?" Hyunjoo hỏi khi tay đang cầm lái.

"Tất nhiên rồi. Đâu có dễ khi mà giữ chân các ông lớn tiếp tục hợp đồng với bên mình như vầy. Đã vậy có khi công ty chúng ta tạo nên một cú bứt phá lớn luôn ấy chớ. Được như thế thì em càng thỏa mãn hơn nữa" Jungkook cười nhếch mép, Hyunjoo thì chỉ cười ngượng. Cả hai người đều biết rõ Kim Thị là đối thủ lớn nhất của công ty họ trên thương trường. Lúc nào cũng chiến nhau hết. Một số lần thì bên kia thắng, hoặc cũng có thể là bên này hơn. Hai bên đều ngang tài ngang sức. Lần này chúng ta đã thắng bên họ. Họ sẽ đảm bảo về một thỏa thuận lớn hơn.

"Chúc mừng, giờ muốn đi đâu chơi không?"

"Đi đâu?"

"Chỗ cũ" Chiếc siêu xe màu đỏ sang trọng dừng trước một quán bar sang trọng của Seoul. Hai người lui đến chỗ ngồi quen thuộc và gọi nước. Jungkook hay dành thời gian để uống và đôi khi chỉ để suy ngẫm về cuộc sống, cuộc đời.

"Thư kí mới như thế nào?" Jungkook đưa đầu sang nhìn Hyunjoo, khá bất ngờ vì anh đột nhiên lại đi hỏi như thế.

"Em không biết, cũng không quan tâm" Hắn nhún vai, anh thấy vậy chỉ cười nhẹ.

"Anh thấy cô này tốt đấy, ý anh là cổ làm việc rất tốt"

"Cổ chỉ mới đi làm ngày đầu tiên thôi, ông kết luận vậy có nhanh quá không?"

"Tui không có nói bừa đâu, cô này học hỏi nhanh lắm, đã vậy còn dày đặn kinh nghiệm nữa. Trong cái sơ yếu lý lịch á, thấy kinh nghiệm làm việc của cô này cũng dữ lắm á"

"Anh đọc hết sơ yếu lí lịch của người ta hả?" Jungkook hỏi lại trong sự bất ngờ

"Tất nhiên là anh mày phải làm như vậy rồi, anh không muốn phải tăng ca suốt trong khi mày lại đi sa thải người ta một cách vô tội vạ" Jungkook cười

"Đâu phải em cũng muốn như vậy đâu, em chỉ không thể đứng bên cạnh cùng giải quyết công việc với người không hề làm việc chăm chỉ thôi"

"Mày nên tẩm muối vào cuộc đời vô vị của mày đi"

"Anh nói thế là sao, em nhạt lắm hả?"

"Cái thứ lúc nào cũng chúi đầu vào công việc không quan tâm cái thứ gì sất như mày mà đòi mặn mà hả?"

"Ủa kệ em, em là đang lo lắng gầy dựng cho công ty của gia tộc nhà mình thôi mà" Jungkook bĩu môi cãi lại anh.

"Mày có nghĩ đến việc có người yêu không, mày độc thân hơi lâu rồi đó" Hắn nhướn mày

"Anh biết mà, em làm gì có thời gian để mà yêu đương nhăng nhít"

"Mày chỉ là không muốn yêu thôi, sợ như hồi xưa hả?"

"Ai mướn anh nhắc lại vậy"

"Jungkook, cái đó chỉ là quá khứ thôi, không có gì phải lo hết. Chủ tịch giờ cũng có tuổi, chắc ông ấy cũng thừa nhận lỗi sai của mình rồi. Đừng để quá khứ ám ảnh quá lâu như thế" Hyunjoo nhìn chằm chằm vào Jungkook đang lo lắng. Hắn quay qua nhìn sang hướng khác, nhấp một ngụm rượu vang đắt tiền. Hắn đã sợ, mà chả biết là hắn thật sự đang sợ cái gì....


Jungkook lắc nhẹ đầu, đánh bay mọi suy nghĩ hiện tại trong tâm trí. Chầm chậm nhắm hai mắt lại và chìm sâu vào giấc ngủ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro