1 câu chuyện buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm mình 6 tuổi cũng chính là lúc mọi thứ hoàn toàn sụp đổ đối với mình . Đầu tiên bamẹ mình không còn thương nhau và đang tính chuyện ly hôn thì người mà mình ghét nhất trên đời lại " ly hôn thì nhảy cầu " . Ba mẹ mình vì thế mà không ly hôn . Cứ vậy rồi người đau lòng nhất lại là mẹ mình , mình hay thấy mẹ khóc 1 mình những lúc đó nói thì không phải gì nhưng tim mình đau lắm . Mẹ mình bắt đầu làm sinh nhật lần cho mình mẹ mình bảo  " ít nhất 1 lần trong đời mình phải làm sinh nhật cho mình để cho mình có với người khác không phải thiếu thốn " mẹ còn bắt ba chị mua quà cho mình nữa . Thực sự mình vui lắm , nhưng sau đó là một chuỗi ngày mình không thể diễn tả . Sau đó 1 tuần ba mình bỏ nhà đi theo người tình không về nhà mẹ mình đơn nhiên rất khổ . Mình vẫn nhớ hôm ấy một buổi sáng cuối tuần chị của mình đều ra ngoài chơi trừ mình . Thế nên mình xin theo và được đi nhưng khi mình nhìn thấy mẹ ở nhà 1 mình mình lại chẳng muốn di mình muốn ở cùng mẹ . Mẹ đã khóc mình bảo mẹ " mẹ ơi mẹ đừng khóc đừng quan tâm cha mẹ thương con mẹ đừng đi bỏ con nha mẹ con thương mẹ lắm " mẹ cũng nói với mình rằng  " mẹ thương con lắm mẹ hứa không bao giờ bỏ con gái mẹ " . Và hôm đó là ngay cuối cùng mình được ôm mẹ . Lúc chiều ta cha mình trở về và áo đầy nước hoa phụ nữ , mẹ mình tức giận đốt ngay cái áo ấy rồi mọi chuyện vẫn bình thường . Cha mình về phòng ngủ , cả nhà cũng sắp ngủ mẹ hỏi mình có ngủ cùng mẹ không vì mê xem tivi mình ngủ ở ngoài . Mẹ mình bỗng khoá cửa phòng ngủ mình đứng ngay cửa phòng gọi mẹ nhưng lửa bỗng dưng lan ra cửa làm mình sợ lắm . Và sau đó ba mẹ mình đều mất .Mình đã không còn ai .

Sau đó mình về sống ở nhà ngoại mình thề chẳng còn cha mẹ thì mình bị ức hiếp thường xuyên . Mình vẫn nhớ mình hay bị những lời mắng những trận đòn vô lí . Nhưng mình biết rõ mọi điều chẳng ai thích mình cả họ coi mình là nợ mà họ phải trả những câu mình luôn nghe đó là "nó là đứa ăn nhờ ở đậu không ai cần , đứa vô tích sự , đứa ăn bám ....."  hay tàn nhẫn gấp bội là câu mà mình nhớ mãi " nó còn không bằng con chó "  mình rất rõ . Từ sau khi ba mẹ mất mình rất ít nói ai hỏi mình mới trả lời và người ta gọi mình là con câm . Mình im lặng , đến trường mình chẳng có được 2đ để mua kẹo may mắn có những người bạn tốt họ chia sẻ cho mình . Mình từng nghĩ rất tiêu cực nhưng cho đến khi mình gặp BIGBANG . Nghe có vẻ vớ vẩn nhưng thực sự chính âm nhạc BB đã cứu rỗi tâm hồn của mình . Mình bắt đầu nổ lực , tích cực hơn vì mình mong gặp họ lắm . Mình học thực sự rất giỏi mình giỏi mọi thứ . Mình bị tất cả chị gái ức hiếp học sẽ chửi hay trút giận vào mình khi có chuyện không vui . Và mình rất yêu họ dù họ làm vậy . Nhưng tới năm mình lớp 10 mình ghét họ vì họ còn tàn nhẫn hơn hiện tại với mình . Họ đánh giá nhân cách mình chà đạp lòng tự trọng của mình thật tàn nhẫn . Mình vẫn im lặng va mong họ không như thế nưa . Rồi dần họ lấy chồng rồi di chỉ còn mình mình ở lại . Thế nhưng họ vẫn nhẫn tâm hay về chửi mình như trước.  Và mình thấy lời chửi nặng rất nhiều . Mình khóc rất nhiều khi đêm đến . Cảm giác 1 mình cô đơn lắm . Và mình bắt dầu xem PD và mình thích wanna one . Mình quen rất nhiều anh chị chung sở thích . Họ thương mình lắm xem mình như em trong nhà vậy quan tâm . Mình ấm áp lắm , mình còn quen cả 1 cậu bạn nhỏ hơn mình 1 tuổi nhưng rất tốt . Thật sự em ấy luôn nghe mình nói rồi cỗ vũ cho mình . Hiện tạo dù khó khăn nhưng họ vẫn bên mình an ủi mình . Thật sự biết ơn nhiều lắm.

Mình sẽ chăm chỉ cố gắng vì chị nuôi của mình . các bạn mình và em ấy . Mình muốn gặp họ , mình yêu họ lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro