CHƯƠNG 2: TÔI ĐÚNG LÀ XUI XẺO MỚI DÂY VÀO ANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoàng Minh Vũ xoay người, gãi đầu, miệng nở nụ cười gượng gạo đối mặt với 2 nhân vật chính. Cậu lấy hết sức can đảm tiến lại gần chàng trai, lên tiếng:

"Cô gái này là ai vậy anh?" - nụ cười giả trân trong mắt Gia Huy nhưng lại vô cùng ngọt ngào dưới góc nhìn của mọi người, giọng nói nhẹ nhàng bâng quơ nhưng lại thấy rõ được vẻ tức giận.

"Cô ấy theo đuổi anh, anh không thích, người ta tìm đến tận nhà." - Gia Huy nhếch môi, tóm lại câu chuyện một câu ngắn gọn, người ta có thể thấy rằng chàng trai này rất kiệm lời, lạnh nhạt hờ hững với mọi thứ, duy chỉ có ánh mắt đang sáng lên của anh cho thấy anh vô cùng hứng thú với cậu bé trước mặt, thấp hơn anh nửa cái đầu.

"Anh... anh nói điêu... Rõ ràng lúc tôi nhắn tin anh toàn nói lời mùi mẫn thả thính tôi, khiến chị đây phải mất công bay từ thành phố A đến đây, để nghe anh nói mấy lời này à?" - Cô gái xinh đẹp, nhưng khuôn mặt lại cau có, vặn vẹo do tức giận. Cô ta lớn tiếng khiến những người xung quanh giật mình.

Cậu thiếu niên quay sang nhìn chàng trai, anh ta chỉ thản nhiên nhún vai, điệu bộ không hề hối lỗi: "Anh đã nói rõ ràng với cô ta rồi, tin nhắn đó anh không hề gửi, là Duy Khánh. Cậu ta lấy điện thoại của anh nhắn linh tinh, sau đó anh đã xin lỗi cô ta và giải thích rõ ràng rồi"

"Là cô ta không tin, tự mình đến đây làm ầm ĩ" Như sợ người kia hiểu lầm, chàng trai vội vàng bổ sung thêm.

Minh Vũ im lặng nghe anh nói, cậu tin. Cái tên mất nết Duy Khánh chuyên gia đi trêu đùa linh tinh để cậu phải gánh lấy hậu quả như bây giờ đây. Hắn nói cái gì mà, để giúp người bạn thân thiết nhất Gia Huy tìm được tình yêu đích thực. Cậu nhẹ thở dài, lên tiếng với cô gái đang tức sôi máu đằng kia:

"Chuyện là, chị gái à, như anh ấy nói, đó chỉ là một sự hiểu lầm nho nhỏ, mà người gây ra cái chuyện hiểu lầm đó lại không ở đây... Cho nên, tôi thay mặt anh ấy xin lỗi chị đã cất công đến đây." Cậu cúi người, nhẹ nhàng xin lỗi cho dù đó là lỗi của cái tên cao kều ngay bên cạnh.

"Còn nữa, tôi sẽ bảo người gây ra việc này trực tiếp đến xin lỗi chị vào lần sau, mong chị không nên làm phiền bạn trai tôi nữa" Hai tiếng "bạn trai" được cậu gằn giọng phát ra, người ta cho rằng âm thanh đó chính là sự đánh dấu chủ quyền mà cậu muốn thể hiện, chỉ cậu mới biết nó chứa sự thù hận cỡ nào đối với "người bạn trai" này!

"Hóa ra anh là Gay!!!" Kinh ngạc là cảm xúc của tất cả mọi người đứng hóng xem drama lúc ấy. Hóa ra nam chính phong lưu phụ bạc lại là Gay, hơn nữa anh ta còn có người yêu chính là cậu trai bên cạnh. Thật không thể ngờ được!

Đám đông càng ngày càng xì xào bàn tán, càng ngày càng nhận ra mọi chuyện hóa ra cũng chả có gì đặc biệt, họ đã nghĩ sẽ xảy ra vụ đánh ghen kinh hoàng nào đó chứ! Thế rồi mọi người tản ra, cô gái đó cũng mang theo bực dọc mà quay đi, nhắc nhở cậu quản lí bạn trai cho tốt, cũng như xử lí tên khốn nạn kia cho cô.

Mọi người đi hết. Hoàng Minh Vũ bắn cho anh ánh mắt tóe lửa, để nhận lại được nụ cười trông đến là đểu giả.

"Giải quyết xong giúp anh rồi đấy, lần sau đừng có mà tìm tôi nữa! Tôi không rảnh!"

"Chẳng phải là cậu tự xuất hiện sao? Tôi tưởng chúng ta có thần giao cách cảm cơ đấy"

"Vầng vầng anh đúng anh nói gì cũng đúng, được chưa! Tôi đi về" Nói nữa với anh tôi sẽ chẳng bao giờ thắng cả, cút về nhà còn nhanh hơn. Tiêu rồi, mẹ thể nào cũng sẽ mắng mình vì tội la cà. Nói rồi, cậu đạp xe nhanh hơn gió, dùng tốc độ nhanh nhất biến mất khỏi tầm mắt của anh!

Nhìn theo cái bóng nhỏ bé dần khuất xa, anh cười nhẹ, mất một lúc lâu mới đi vào nhà. Khi đó, anh lại nhớ về lần đầu tiên họ gặp nhau....

Cách đây nửa năm, trong một buổi học cuối lớp 11, anh chỉ cần học nửa buổi thì thầy chủ nhật phải đi vấn đáp học sinh vào 10 theo diện học bổng. Vì bà nội mới mất, Trần Gia Huy muốn đi bộ một chút để giải tỏa tâm trạng. Con đường bình thường nhộn nhịp biết bao nhiêu, mà trong giờ hành chính lại vắng vẻ đến thế, hầu như chỉ có mình anh độc bước. Đi qua con ngõ nhỏ vắng người, anh nhìn thấy một cậu bé nằm sõng soài trên đất, tay phải ôm tim, tay trái sờ soạng xung quanh như tìm kiếm một vật gì đó, chiếc xe đạp chổng chơ bên cạnh... 

Nguy hiểm, anh chạy lại gần cậu. Phát hiện lọ thuốc nhỏ nằm bên cạnh, anh liền nhặt vội lên, rút từ trong cặp bình nước của mình, đỡ dậy và giúp cậu uống thuốc. Sau đó đỡ cậu ngồi lên yên xe đạp, vòng tay cậu chặt qua eo mình, sau đó đạp nhanh về phía trường học, ý nghĩa đưa cậu đến phòng y tế trường.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro