Chương 1:Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong công viên yên tĩnh, dưới tán cây anh đào mùa xuân nở rộ, một thanh niên đang ngồi ủ rũ. Người thanh niên này tên Sakamaki Hoozuki, năm nay 15 tuổi. Vậy điều gì khiến cho cậu thanh niên đã trải qua 15 cái xuân xanh lại ngồi ủ rũ trong công viên? Chuyện là thế này: Buổi sáng cậu và cha cậu- ông Sakamaki Kamaro- đã có 1 cuộc nói chuyện giữa 2 người đàn ông. Ông Kamaro đưa cho cậu con trai của mình 2 điều kiện:
1/ Nghỉ học liền, ngay và lập tức để tiếp quản công ty buôn bán của dòng họ- vốn chỉ nổi tiếng trong cái nước X., thu nhập hàng tháng cũng khá cao- biến nó trở thành 1 công ty nổi tiếng trên toàn thế giới.
2/ Tiếp tục đi học nhưng sẽ lấy vợ, tiểu thư của một gia đình nào nó để nâng cao tài sản và ông ấy đã chọn cho Hoozuki 10 người, chỉ cần 1 cái gật đầu của cậu thì cả 10 người hoặc 1 người sẽ theo cậu về dinh.
Đương nhiên Hoozuki ko đồng ý và cậu đã được bố mình" giáo huấn" cho 1 trận tưng bừng hoa lá.
" Ông ta bị cái gì vậy chứ? Kết hôn và quản lí công ti hả? Mình mới có 15 tuổi thì làm được cái gì chứ? Học hành thì dở ẹc, ngoại hình thì bình thường, tính cách thì lúc nào cũng ủ rủ, nóng tính, hung hăng, lúc nào cũng nói chuyện bằng nắm đấm nên chưa có bạn gái. Cả cái chuyện đơn giản như vậy mà cũng ko làm được thì mấy cái công việc khó khăn kia thì chắc đi đầu xuống đất luôn quá!" - Hoozuki lẩm bẩm. Cậu đã ngồi đây từ sáng đến giờ, cúp học hết nguyên ngày trong khi tay chân thì khá nhiều vết thương. Buổi chiều đang đến. Ánh hoàng hôn chiếu qua kẽ lá, từng cơn gió nhẹ nhàng chơi đùa cùng với cây hoa anh đào khiến từng cành cây khua vào nhau kêu xào xạc. Đám con nít của trường tiểu học gần đó vui vẻ cùng nhau ra về." Anh trai đằng kia bị sao thế nhỉ? Mặt mày ủ rủ trong khi thân thể toàn vết thương. Chắc mới bị bồ đánh hoặc xã hội đen đòi tiền trấn lột hay bị F.A nên tự hành hạ bản thân?"- 1 cô bé nói." Hay mình ra hỏi anh ấy?" - 1 cô bé khác định chạy đến chỗ Hoozuki thì bị 1 cậu bé bằng tuổi giữ lại:" Mình nghĩ cậu nên mặc kệ anh ấy thì tốt hơn. Mặt anh ấy sát khí như vậy cậu ra đó chắc sẽ ko toàn thây trở về đâu." "Ờ ha. Vậy thì mình nghe lời cậu nhưng anh ấy mau về nhà đi, trời trở lạnh rồi!"- cô bé vừa đi vừa nói.
1 cô bé tiến đến gần cậu, leo lên ngồi gần cậu. Nó bắt đầu huyên thuyên về mấy vấn đề con nít như trường lớp, bạn bè, gia đình. Nó cứ nói như thế và chưa có dấu hiệu dừng khiến cậu đau hết cả não. "Này nhóc, anh mày hiện giờ đang vô cùng bực mình nên hãy xéo về nhà trước khi anh sử dụng vũ lực đấy! Có nghe ko đó!" - Hoozuki bực mình định hét lên thì trước mặt anh 1 vẻ đẹp sánh tựa tiên đag hiện hiện. Cô bé xinh đẹp với mái tóc đen dài, đôi mắt to tròn long lanh như hồ nước, đôi môi chúm chím đỏ hồng với làn da trắng. Hoozuki đơ mặt ko biết phải nói gì thì cô bé dúi vào tay anh 1 cái băng cá nhân. Đến khi hoàn hồn thì cô bé xinh xắn đó... biến mất tiêu, để quên cái khăn tay màu hồng phấn thêu hình hoa hướng dương. Hoozuki cảm thấy tim đập rộn ràng, mặt mày đỏ bừng, nóng ran." Không lẽ cái này người ta gọi là... tình yêu sét đánh?"- cậu vội vàng cầm cái khăn tay, chạy 1 mạch về nhà." Nè ông già! Tôi đã suy nghĩ kĩ càng và có 1 điều kiện."- Hoozuki hét lớn." Nói nhanh coi thằng ranh. Cuối cùng thì cái não phẳng lì của mày cũng phát huy tác dụng làm tao mừng muốn chết."- ông Kamaro nói." Tôi sẽ tiếp quản công ty nếu ông đông ý cho tôi kết hôn với 1 cô gái. Thế nào?"- Hoozuki tự hào nói. Đương nhiên ông Kamaro đồng ý vì ông cũng khá thắc mắc về cô gái bí ẩn đã khiến cho con tim của con trai ông lạc nhịp. Sau đó,Hoozuki đã tìm hiểu thông tin về cô bé đó. Mạng lưới thông tin nhà Sakamaki có khác. Chỉ mới 1 ngày mọi thông tin đều ở trong tầm tay của Hoozuki. Cô bé tên Hinatami Himawari, 10 tuổi. Gia đình cô bé làm nhân viên ở 1 công ty nước ngoài nổi tiếng và có truyền thống gia giáo cực kì nghiêm khắc. Ngay từ nhỏ, Himawari đã được mẹ dạy bảo hết sức kĩ lưỡng. Từ việc đi đứng, ăn nói, nữ công gia chánh,... mọi thứ cô bé đều làm được. Thành tích học tập vô cùng xuất sắc, tính tình hiền lành, dễ thương, hòa đồng, quan tâm đến người khác và cũng khá cứng đầu, có bản lĩnh." Tuổi tác giữa mình và em ấy chênh nhau lớn quá! Nhưng ko sao hết. Tình yêu ko có rào cản. Mẹ mình nhỏ hơn ông già tới 12 tuổi mà 2 người vẫn sống hạnh phúc đó thôi. Mà trình độ của ẻm khủng thiệt. Hoàn hảo 1 cách ko tưởng. Mình phải cố gắng thay đổi bản thân để xứng đáng với em ấy mới được."- Hoozuki quyết tâm.
Vài tháng sau sự kiện đó, Hoozuki bù đầu học hành. Học mọi lúc mọi nơi mọi thời điểm. Từ 1 thằng học sinh siêu cá biệt, hung hăng khoái sử dụng nắm đấm đã trở thành 1 bạn học sinh hiền lành, ăn nói nhỏ nhẹ, thành tích học tập cực khủng( ko làm thì thôi mà đã làm là phải vầy nè!) khiến mọi người cảm thấy rất shock. Ông Kamaro hết hồn trước sự thay đổi kinh hoàng của con trai." Cô con dâu tương lai của mình có sức công phá kinh khủng như vậy sao?"- ông lẩm bẩm khi nhìn Hoozuki đag ra sức học hành.
Còn Himawari dễ thương của chúng ta thì đag ngồi dựa đầu vào cửa sổ ngắm trăng."Ko biết mình còn có thể gặp lại anh trai trong công viên đó ko nhỉ?"- Himawari cười tươi tự hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro