Chương 3: Ngày đầu tiên đi làm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã đc 1 tuần trôi qua, Himawari thuê 1 căn hộ khá nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi và bắt đầu cuộc sống tự lập." Mình nên đi tìm việc làm nhỉ? Ngồi 1 chỗ như thế này chẳng mấy chốc sẽ thành heo mất!" Himawari thở dài, bỏ miếng snack tôm vị cay cô yêu thích vào miệng. Đối với Himawari, rảnh rỗi đến mức chảy thây ra là cực hình khủng khiếp. Cầm đọc mấy tờ áp phích tuyển nhân viên, mắt cô chợt sáng lên." Trời ơi! Cái công ti nào đây? Làm thư kí giám đốc mà đc 1000 USD mỗi tuần! Giỡn hả? Công ti Nadeshiko hả? Gọi điện xin phỏng vấn gấp!" Himawari hứng khởi bấm số đt." Xin chào, có phải đây là công ti Nadeshiko ko ạ?" Himawari nhẹ nhàng hỏi. Phía đầu dây bên kia vang lên tiếng 1 người phụ nữ:" Vâng đúng ạ! Thưa cô có chuyện gì sao?"
- À ko. Mà có phải công ti mình tuyển nhân viên đúng ko ạ?
- Vâng đúng vậy! Có phải cô muốn xin phỏng vấn?
- Đúng rồi! Vậy khi nào tôi có thể đến?
- Ngay ngày mai( giọng vui mừng), ngay ngày mai cô có thể đến. Chúng tôi rất vui mừng khi đc đón tiếp cô!
- Cảm ơn. Vậy tôi cúp máy đây!
Himawari nghe đầu dây bên kia xôn xao vui mừng khiến cô cảm thấy kì lạ." Tuyển nhân viên thôi mà sao vui quá vậy? Mà kì thiệt, tại sao họ lại dễ dàng sắp xếp buổi phỏng vấn của mình 1 cách gấp gáp như vậy chứ, mức lương cao thế này, đáng lẽ phải có nhiều người nộp đơn xin phỏng đúng ko? Thôi kệ. Đỡ mất công dài cổ chờ phỏng vấn." Cô hí hửng.
Sáng hôm sau, theo cuộc hẹn, buổi phỏng vấn sẽ diễn ra lúc 8h nhưng 7h30' cô đã có mặt trước cổng công ti." Mình nghĩ nên đi qua quán cà phê kia làm 1 cốc cà phê nóng nhỉ 1 cách hay để giết thời gian?" 7h50' cô bước vào công ti." Thưa chị, phòng phỏng vấn ở đâu vậy ạ?"
- Ồ em là người hôm nay xin phỏng vấn đúng ko? Bây giờ đi thẳng lên lầu 3, vào phòng 311 sẽ có người phỏng vấn. Chúc em may mắn.
Himawari mỉm cười bước đi, ko quên nói lời cám ơn. Bỗng cô nghe thấy
- Kìa hình như là thư kí mới của chủ tịch đó! Nhìn dễ thương quá!
- Cầu mong cho số phận của em ấy khá khẩm hơn mấy người trước. Chúng ta chịu khổ đủ rồi!
Câu chuyện khiến Himawari sởn tóc gáy. Cô mon men lại gần hỏi han:" Bộ công ti có chuyện gì ghê gớm lắm hả chị?" Hai cô nhân viên giật mình, nhìn quanh, gật đầu bí hiểm.
- Các chị có thể kể cho em nghe ko?
- Tụi chị sẽ kể nhưng với 1 điều kiện: Nghe xong em phải tiếp tục đi phỏng vấn, dù bất cứ chuyện gì xảy ra ko đc cho ai biết bí mật này. Đc ko?
Himawari gật đầu. 2 cô nhân viên cất giọng mờ ám:" Ai làm thư kí cho chủ tịch thì chỉ 2 đến 3 tuần sau đều xin nghỉ hết, có 1 trường hợp duy nhất chịu đc gần 3 tháng. Nghe mấy người đó đồn, chủ tịch là 1 ông lão khó tính và khó hầu hạ, đã vậy còn hay giở tính sàm sỡ nhân viên khiến mọi người hoảng sợ. Công việc thì chất cao như núi khiến họ stress nặng dẫn đến trầm cảm nên xin nghỉ hết. Sau đó họ đồn ầm lên nên chẳng còn ai chịu đến đây xin việc nữa! Chúng tôi ko biết tin này có thật hay ko vì ít ai thấy mặt chủ tịch lắm. Mọi việc trong công ti đều do tổng giám đốc- em trai của chủ tịch- điều hành giám sát. THE END!"
Himawari nổi da gà khi nghe "truyền thuyết" của công ti nhưng đâm lao thì phải theo lao nên cô tự trấn an mình rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Bước vào phòng phỏng vấn, chẳng mất bao nhiêu thời gian thì 1 người đàn ông cực kì đẹp trai đi đến. Sau vài câu hỏi về lĩnh vực kinh doanh dễ ẹc, người đàn ông đó bất chợt hỏi cô:" Cô có mê trai đẹp ko?" khiến Himawari đứng hình vì mức độ bá đạo của nó." Trời ạ! Cái câu hỏi mắc cười gì đây, bộ nó có liên quan mật thiết lắm hả trời? Thôi kệ đã hỏi thì mình phải trả lời, đó là phép lịch sự." Himawari nghĩ thầm và tự tin trả lời:" Xin lỗi, có lẽ như anh ko tin nhưng tôi đã kết hôn rồi ạ! Tôi ko phải loại đàn bà lẳng lơ có thể bỏ chồng theo trai nên anh yên tâm. Vì hôm nay tôi ko đeo nhẫn cưới nên có vẻ như là anh ko tin, có cần tôi chứng minh ko?" Người đàn ông đó mỉm cười nhìn cô rồi nói:"Ko cần. Chúc mừng cô đã trở thành nhân viên của công ti chúng tôi. Bây giờ tôi sẽ dắt cô đi lấy đồng phục. Cô có thể bắt đầu làm việc luôn hay đợi đến ngày mai là quyền của cô. Phòng làm việc của cô là phòng 419. Luật lệ công ti thì nhờ các nhân viên khác hướng dẫn. Đi theo tôi." Phải nói là đồng phục của công ti thật sự rất đẹp. Cô vui vẻ bước vào phòng làm việc thì gặp 2 chị nhân viên lúc nãy. Nói chuyện to nhỏ, Himawari mới biết tên họ. 1 người là Saika, người còn lại là Ringo." Em nghe nói các công ti luôn có đấu đá nhau. Công ti lớn như thế này thì cang khắc nghiệt ha?" Himwari hỏi.
- Ở đây em ko cần phải lo. 1 phòng có tới 4 cái máy quay an ninh. Tất cả mọi ngóc ngách của công ti đều có máy quay an ninh hết. Chưa kể trên đồng phục của mỗi người đều có 1 cái máy quay an ninh nhỏ, nếu cố gắng bứt nó ra thì nó sẽ phát ra nguồn điện nhẹ làm tê tay người đó. Saika nói.
- Ở đây rất công bằng. Chỉ cần 1 hành động bắt nạt các nhân viên là lập tức bị đuổi việc liền. Thôi lo làm việc đi, lát nữa đi ăn nói tiếp. Ringo tiếp lời.
Cả ba người con gái vui vẻ cười vang.
"Đúng như anh dự đoán. Sau khi mở dịch vụ du lịch đến Dubai thì tổng phần trăm lợi nhuận tăng lên 5%. Nhãn hiệu nước hoa mới đc rất nhiều người ủng hộ góp phần tăng khoản thu thêm 8% nữa. Sản xuất đồ chơi cho trẻ em thu đc 9% so với ban đầu... Này anh có nghe em nói ko?" Soma hỏi. Soma là người em đc ông Kamaro nhận nuôi năm Hoozuki đc 10 tuổi, Soma nhỏ hơn 4 tuổi. Hoozuki quí người em này lắm." Cảm ơn em trai. Mà kế hoạch truy bắt đó tiến hành sao rồi?" Hoozuki hỏi bằng chất giọng như mất niềm tin vào cuộc sống. Cậu trùm cái chăn trắng qua đầu, cuộn nó lại thành 1 đống bùi nhùi. Sự kiên nhẫn của Hoozuki thật sự rất kém, suốt 1 tuần qua cậu chưa ra khỏi nhà, chăm chỉ trồng nấm vì chưa nghe thấy tin tức của vợ yêu." Vẫn chưa ra đâu vào đâu cả. Ko ngờ chị dâu lại tài tình đến như vậy." Soma nói." Em ấy ghét mình đến như vậy sao?" Hoozuki khóc ròng. Soma lui ra cho người anh trai yêu dấu khóc trong nỗi buồn của anh ấy, còn mình thì lại tiếp tục với công việc thường ngày. Tiếng chuông điện thoại kêu vang, Hoozuki bực mình bắt máy." Yo, lâu rồi ko gặp, vẫn khỏe chứ thằng bạn yêu dấu của tao!" Giọng người đàn ông trầm ấm vang lên." Thôi gọi tao bằng cái giọng thân mật đó đi thằng biến thái. Tao đag buồn lắm nên cúp máy đây!" Hoozuki bực mình
- Ấy khoan, tao gọi như thế cũng có lí chứ bộ. Nhìn mày xem, thân hình cao mà gầy, chả có tí cơ bắp nào cả mà cái làn da trắng sứ của mày cũng ăn nhập cùng với cái thân hình mảnh khảnh đó lắm đấy, với lại nhan sắc của mày khiến người ngoài nhìn vào lần đầu thì cứ tưởng mày là con gái ko đấy hoặc là 1 tiểu mĩ thụ nào cũng ko chừng. Tóm lại tại sao mày ko sinh ra với tư cách là con gái để trở thành người yêu của tao hả? Sắc đẹp giết chết người nhìn!😭😭😭
- Mày đag khen tao hay đag sỉ nhục tao thế? Mà tao là trai thẳng đấy nhá, đồ tởm lợm. Tao có người yêu rồi nhé, sắp kết hôn rồi nên tha cho tao đi!
- Thế tao mới có chuyện để nói. Tình yêu của tao! Hu hu hức hức. Thôi nói chuyện 1 cách nghiêm túc. Tao đã tìm đc thư kí mới cho mày rồi. Lát nữa tao sent hình qua cho.
- Thôi nghỉ khỏe. Ko biết đây là người thư kí thứ mấy rồi. Tao ghét nhất là bị nhìn chằm chằm vào mặt mỗi khi đag tập trung làm việc mà bọn họ lại vô tư làm suốt. Người duy nhất đc làm điều đó chỉ là vợ của tao thôi.
- Mày đag chọoc vào nỗi đau của tao đấy. Yên tâm tao đã lo liệu sẵn rồi! Chào nha tao đi chơi đây. Chúc mày 75 năm hạnh phúc.
- Lời chúc kiểu shit gì thế? Thường người ta chúc 100 năm hạnh phúc chứ ai lại chúc 75 năm hạnh phúc?
- Có, có. Có tao chúc mày 75 năm hạnh phúc. Năm nay mày 25 tuổi. 75 năm nữa mày 100 tuổi. 25+75 là 100, ngu người. Bye nha.
Sau khi thằng bạn trời đánh cúp máy, Hoozuki tiếp tục sự nghiệp trồng nấm cao cả của mình. Tiếng tin nhắn vang lên. Cậu nhanh tay mở Ipad lên.
Hình cô thư kí dễ thương hiện lên khiến Hoozuki chuyển sắc thành nhiều trạng thái. Từ shock sang ngơ ngác và cuối cùng là vui đến nỗi cười ngoác cả miệng." Ồ! Đã có gia đình sao? Em làm anh bất ngờ đó vợ yêu. Soma chuẩn bị xe, anh sẽ đến công ti ở khu B. gấp." Hoozuki hào hứng.
Công việc hiện giờ của Himawari là thống kê số lương của nhân viên và tranh thủ tám chuyện.
- Bộ công việc ở đây nhiều lắm hả chị?
- Nhiều khủng khiếp luôn ấy chứ! Hồi còn thư kí thì mấy chuyện sổ sách này là của họ. Bây giờ thì chuyển giao cho chúng ta. Làm sai 1 chút là ăn chửi liền. Stress lắm. Saika cười.
- Gần Tết là khoảng thời gian rất bận rộn. Giờ chưa thấm vào đâu đâu! Đến đó rồi em sẽ hiểu thế nào là địa ngục trần gian. Ringo cười gian
" Xin cô Hinatami Himawari lên phòng chủ tịch ở tầng 70 gấp. Xin nhắc lại. Mời cô Himawari lên phòng chủ tịch ở tầng 70 gấp." Cái loa phóng thanh kêu to khiến cô giật mình. Lập tức Saika và Ringo kéo cô ra cửa, chỉnh trang đầu tóc trang phục cho cô, rút cái khăn tay chấm chấm nước mắt và nói:" Chúc em may mắn."
Đứng trước cái phòng bự chà bá lửa, cô hít thở thật sâu, mở của bước vào. Ánh sáng ngập tràn căn phòng. Chủ tịch ngồi quay lưng lại, hướng mắt về phía thành phố qua tấm cửa kính lớn nên cô ko thấy mặt." Cô là thư kí mới của tôi sao? Nhìn dễ thương nhỉ!" Hoozuki cất giọng trầm ấm pha chút trêu đùa.
- Vâng! Xin chào chủ tịch. Cảm ơn về lời khen. Tôi là Himawari Hinatami.( giọng ông chủ tịch nghe có vẻ ko bình thường)
- Trong hồ sơ ghi cô đã có gia đình. Nhìn cô còn trẻ thế mà, haizzzz "thở dài"
- Vâng tôi thích kết hôn sớm để yên ổn bản thân( đúng luôn, ổng đag có ý định đen tối. Phải cẩn thận.)
- Tôi thật ghen tị với chồng em. Lấy đc cô vợ xinh thế mà! À mà này, tôi muốn gặp chồng em có đc ko " hào hứng"
- Ồ ko đc đâu chủ tịch anh ấy bận lắm( đậu xanh rau má, cái câu hỏi lạ lùng của thằng khùng nào đây! Đó chỉ là cái lí do bậy bạ mình tạo ra thôi mà. Gậy bà đập lưng bà rồi!)
- Ừm, đúng như em nói đấy vợ yêu! Anh bận lắm. Cảm ơn em đã thông cảm cho anh. Thật cảm động " quay ghế lại"
- Vợ yêu hả? Chủ tịch, ngài đang lảm nhảm cái gì vậy hả? Áaaaaaaaaaaaa
Trước mặt Himawari là cái kẻ đã hại đời cô vào 1 tuần trước( làm ơn đừng suy nghĩ lung tung để tránh bóp méo sự thật). Cô lắp bắp:" Tại ... sao anh... lại ở..." " Em nói thiếu mất chữ "đây " rồi, vợ yêu à! Tại sao anh lại ở đây á? Chứ ko ai nói cho vợ yêu của anh biết anh là chủ cái công ti này à? Đau lòng!" Hoozuki cười gian. Himawari tím tái mặt mày. Đúng là oan gia ngõ ko rộng. Hoozuki từ từ bước đến. Himawari vội vã bỏ chạy thì cánh cửa đột nhiên đóng sập lại. Hết đường trốn thoát. Anh ép cô vào tường. Đúng, chính là cái tư thế Kabedo huyền thoại đó. Nắm chặt quai hàm, anh nhìn thẳng vào đôi mắt cô. Himawari quay mặt đi để ko phải nhìn đôi mắt quyến rũ đó nhưng bất thành. Có cái ma lực nào đó cứ thôi thúc cô phải nhìn dù ý chí cô ko cho phép điều đó. Cô ra sức giãy giụa thì anh ra sức ép cô vào tường. Bỗng cô cảm thấy có 1 vật cản ở môi mình. 1 nụ hôn ngọt ngào ập đến làm Himawari bối rối và đây cũng là nụ hôn đầu của Himawari. Nụ hôn quá mãnh liệt khiến hô hấp của Himawari bắt đầu trở nên khó khăn. Thừa cơ hội, lưỡi của Hoozuki nhẹ nhàng tách đôi hàm răng trắng, bắt đầu khám phá bên trong. Cái lưỡi mềm dẻo tò mò khám phá từng ngóc nghách, nuốt từng giọt nước ngọt trong khoang miệng Himawari. Đầu óc cô bây giờ trống rỗng, khuôn mặt đỏ lên, nước mắt trào ra 2 khóe mi, thân thể mềm nhũn ko phản kháng như đồng ý tiếp nhận nụ hôn nồng nàn đó. Hoozuki từ từ cảm nhận. Đến khi anh nhận ra thì Himawari sắp tắt thở. Lưu luyến bờ môi ngọt ngào, trước khi rời xa, anh còn cắn nhẹ 1 cái." Bốp". 1 cái tát như trời đánh giáng vào mặt Hoozuki, Himawari che môi, đỏ mặt, đôi mắt long lanh đầy nước mắt hét:" Đồ biến thái, anh đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa" và chạy mất. Hoozuki sờ cái mà bị tát đỏ tấy, cười nhẹ. Himawari trở về phòng làm việc, cố gắng làm khuân mặt như chưa có chuyện gì xảy ra nhưng Saika và Ringo đã sớm phát hiện ra. Mặc dù họ có hỏi như thế nào thì cô cũng nói dối rằng mình khóc do mới bị 1 tên côn đồ giở trò lưu manh nhưng cô đã xử nó rồi, chỉ là vẫn cảm thấy hơi sợ thôi.
Trở về nhà sau 1 ngày làm việc mệt mỏi, chợt nhớ đến chuyện lúc sáng khiến cô cảm thấy rất khó chịu." Ngày mai mình phải làm sao để thoát khỏi tên biến thái đó đây?" Himawari nói và thở dài nằm vật ra giường, do mệt nên cô ngủ quên sau vài phút. Kết thúc ngày đầu tiên đi làm.☺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro