004. Hàng xóm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà anh đối diện nhà em, hai người là hàng xóm.

Anh yêu thầm em. Luôn nghĩ ra mấy trò quái đản để gây sự chú ý từ em. Nhưng có vẻ em vẫn chẳng để tâm đến anh lắm.

- Yo, anh bạn. Vẫn yêu em gái hàng xóm à?

- Ừ... vẫn yêu. Nhưng em ấy chẳng chịu để ý đến tao gì cả. Tao phải làm gì đây trời??

- Haizz, mày đúng thật chẳng biết tán gái gì hết. Đây, cầm lấy.

Cậu bạn đưa cho anh hai vé xem hoà nhạc mới tậu được định tối nay đi với ghệ yêu, nhưng có vẻ anh cần chúng hơn rồi.

- Sao đưa tao?

- Mịe thằng ngu này nữa, tối nay rủ em hàng xóm đi xem hoà nhạc đi. Chẳng phải mày kể ẻm rất thích piano à? Đêm nay, biểu diễn hoà nhạc có ông nghệ sĩ dương cầm nào đấy nổi tiếng lắm đó, đưa ẻm đi nghe, tiện bày tỏ luôn đê.

- Nhưng... cái này mày định đi với người yêu mày mà phải không?

- Chậc, lo gì. Mai tao đưa ghệ yêu tao đi ăn buffet trên du thuyền là ẻm hết dỗi liền à. Cứ yên tâm mà lo chuyện của mày với em hàng xóm đi. 

- Lâu lâu mới thấy việc kết bạn với mày là có ích đấy bro. Cảm ơn nhá!

- Cua được ẻm rồi nhớ mời tao đi du lịch đấy!

------------------

Chiều tối anh qua nhà em. Mời em đi xem hoà nhạc, em trông thích thú ra mặt. Xin phép bố mẹ rồi em đi sửa soạn đồ. Anh cũng phải về nhà chỉnh chu lại bản thân. 

Đúng 6 giờ tối anh đứng trước cửa nhà em. Anh mặc bộ âu phục trông lịch lãm lắm, cổ áo thắt thêm cái cà vạt kẻ caro bắt mắt, tô điểm cho chiếc vest màu be của mình. Ngắm kĩ thì... anh cũng hoàn hảo phết. 

Hai phút sau em xuống nhà, tạm biệt bố mẹ rồi bước ra cửa. Thấy anh đợi sẵn ngoài cửa em cũng vui vẻ nở nụ cười tươi tắn nhìn anh. Em mặc một chiếc váy tím quá đầu gối, nhấn nhá thêm chút trang sức bóng loá, thêm túi xách đeo vai. Em trang điểm nhẹ nhàng tự nhiên, trông xinh xắn lắm. Anh nhìn không rời mắt.

- Nay em đẹp lắm đó.

- Hì, anh cũng bảnh lắm đấy.

- Vậy đi nào.

----------------------------

Kết thúc hoà nhạc, anh đưa em đi ăn, đi chơi loanh quanh. Anh và em đã rất vui. Anh mong phải chi cứ được như này mãi. Rồi anh đưa em về nhà.

Sắp về đến nhà em thì trời bỗng dưng đổ mưa, anh lại quên mang áo mưa, đành đỗ xe vào một chỗ để tránh mưa. Cởi áo vest ra, chùm lên đầu em.

- Em ổn mà, anh mặc vào đi, không cảm lạnh mất.

- Thà rằng bản thân cảm lạnh còn hơn để em dầm mưa. Em mà ốm anh biết nói sao với bố mẹ vợ bây giờ??

- Hả?!

- Chết cha!

Anh đứng khựng lại, tay bịt miệng vừa phát ra câu từ xấu hổ như vậy. Em phì cười:

- Anh hài hước thật đấy. Bố mẹ vợ gì chứ??:))

- Ờm... tóm lại là quên hết những gì anh vừa nói đi, em chùm áo lại. Nhớ úp mặt vào lưng anh để tránh nước mưa bán vào mặt rõ chưa?

- Vâng vâng, rõ rồi.

-------------------------

Anh chở em về đến nhà, thả em xuống.

Bỗng cái 'CHỤT'

- Cảm ơn anh nhiều nhé. Hôm nay vui lắm, lần tới để em mời anh đi chơi. Anh về nhớ lau người kĩ, uống ít trà gừng, giữ ấm rồi đi tắm kẻo cảm lạnh nha.

Nói rồi em vào nhà. Anh đứng ngoài đỏ mặt mừng thầm:

'Em ấy vừa hôn má mình, âu mai gót!'

Anh hớn hở chạy xe về nhà.

-------------------------

Em tắm rửa xong uống ít nước gừng mẹ pha.

- Sao rồi con gái? Đi hẹn hò thế nào? - Bố em nhìn đứa con gái bé bỏng ngày nào giờ đã thành thiếu nữ hỏi.

- Hì hì, con thích anh hàng xóm rồi ^^

___________________________________

---- Phil ----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro