024. Mục đích sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đứng trước con đường trong bóng tối đen như mực, rừng cây xào xạc bên đường nhảy múa cùng gió. Cô đã luôn tưởng tượng rằng mình sẽ chết ở một nơi yên bình, với tình yêu của cô ở bên cạnh. Nhưng anh đã không còn ở bên cạnh cô. Thay vào đó, cô sẽ cùng anh và đứa con trai mới sinh của họ ở nơi suối vàng, cô đã định vậy. Cả hai người cô yêu thương đều đã bị Tử thần bắt đi quá sớm và cô sẽ không bao giờ tha thứ cho số phận vì đã bắt cô phải chịu đựng cú sốc lớn như vậy. Toàn bộ cuộc sống của cô đã đảo lộn từ ngày khi anh bị sát hại, khi cô tìm thấy cơ thể vô hồn của anh trong nhà, tan nát và đẫm máu từ những gì dường như là một cuộc đột nhập.

Và rồi cậu con trai bé bỏng của cô cũng từ giã cõi đời không lời trăn trối. Là mẹ của cậu, cô lẽ ra phải nhìn thấy những dấu hiệu sức khỏe suy sụp của đứa con trai và nhận ra rằng cậu cần được giúp đỡ. Nhưng làm sao đây, khi cậu con trai cũng chẳng còn trên đời nữa? Cô đau buồn trước cái chết của tình yêu đời mình và không thể kìm nén để nhìn con trai mình mà không nghĩ đến anh. Đó là lỗi của cô ấy. Đó là những gì cô phải chấp nhận, ngay cả khi nó không hoàn toàn là sự thật.

Người phụ nữ thở gấp khi thấy một chiếc ô tô đang lao nhanh trên đường vào lúc nửa đêm. Cô tiến lên một bước, mái tóc vàng ấm áp của cô thổi bay làn gió mùa hè nhẹ nhàng.

"Mẹ?"

Cô dừng bước, quay lại thì thấy đứa con gái nuôi đang hoang mang nhìn cô.

Phải rồi, vẫn còn một thứ cô cần để sống trên thế giới này. Con gái của cô, người đã ở bên cô ngay cả trước khi cô gặp và cảm thấy một tình yêu mãnh liệt với người bạn đời của mình. Con bé mà cô nhận nuôi bấy lâu nay đã lớn thành một cô thiếu nữ xinh đẹp chuẩn bị bước vào trường trung học. Đó luôn là hai người họ, cùng nhau gánh vác thế giới. Làm sao cô có thể quên được?

Một giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt của người phụ nữ nhìn chằm chằm vào con gái mình.

Cô gái đưa tay ra và mẹ cô đi về phía cô, ôm cô và khóc:

"Mẹ rất xin lỗi ... Mẹ yêu con nhiều lắm. Con là lý do khiến mẹ phải cố gắng tiếp tục trong thế giới đáng sợ này."

Hai người ngã trên mặt đất ôm nhau nhìn xe chạy qua. Khi chiếc xe vụt qua, ánh đèn pha sáng chói rọi vào mắt họ, cô nhìn thấy thấp thoáng bóng dáng của chồng mình trong ánh sáng của nó. Dù chỉ diễn ra trong một giây ngắn ngủi, nhưng cô vẫn có thể nhận ra nụ cười nhẹ nhõm cùng mái tóc nâu đen của anh.

Hai mẹ con nắm tay nhau, họ đi bộ trở lại khu rừng để về nhà.

_______________________

---- Phil ----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro