1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồng Trí Tú cảm thấy mình điên mẹ rồi, giống như cái fact về anh mà thằng bạn thân nối khố Doãn Chính Hoàng đã xác nhận.

Anh vừa gặp một người lạ ở quán bar và hiện tại cùng cậu ta có mặc ở nhà riêng của mình, điều mà trước giờ không một người yêu cũ nào có thể làm được. Nhà là nơi cho Hồng Trí Tú cảm giác an toàn, cho nên trước khi ai đó cho anh những điều tương tự, anh sẽ không để họ đặt chân vào nhà mình.

Nhưng cậu trai này, bước vào nhà anh, nằm lên giường anh, đắp chăn đậm mùi hương thuộc về anh. Và quan trọng hơn cả, Hồng Trí Tú tự đưa người ta về nhà.

Vừa đặt lưng xuống giường là cậu ngủ ngay, cũng may vì anh chưa biết nên nói gì nếu cậu đang tỉnh táo. Hơi men đã đủ khiến anh chuếnh choáng, người đàn ông sắp bước vào đầu ba không muốn có thêm chất xúc tác nào làm mình thêm ngây dại.

"Lúc nãy quẩy sung lắm mà?" Anh nhìn chàng trai trẻ nằm cứng đơ như tượng đá, lắc đầu đi vào phòng tắm.

Hồng Trí Tú bật vòi hoa sen ở mức mạnh nhất, để nước lạnh xối ào ào lên đầu mình. Có lẽ hôm nay anh uống nhiều thật, vì cái lạnh không thể xua đi cơn mụ mị mà cồn mang lại.

Cho đến khi anh tỉnh táo hơn đôi chút, anh mới nhìn tình trạng của mình lúc này trong chiếc gương phòng tắm. Dưới ánh đèn vàng nhạt, da anh như phủ thêm một lớp mật ong ngọt ngào, ướt át. Và khi anh nhìn đến môi mình, nơi mà cậu chàng nằm trên giường nhấm nháp như thưởng thức ly rượu ngon, môi dưới hơi sưng nhẹ, bóng mượt và gợi tình.

"Fuck, mày điên thật rồi Tú ạ."

Đó là một câu khẳng định đúng đắn nhất trong tình trạng lúc này. Hồng Trí Tú lạc vào suy nghĩ, anh muốn đưa ra vài phương án khi cậu trai kia thức giấc vào ngày mai, rằng anh nên tạm rời khỏi nhà để đỡ ngại hay là cứ kệ bố nó đi và ngủ ở phòng khác, xem như không có cái hôn đêm qua.

Bỗng nhiên cửa phòng tắm mở ra trong sự giật mình thon thót của anh, may mắn là kệ khăn tắm ngay bên cạnh và anh có thể kịp với tay lấy một cái che đi phần thân dưới của mình.

"Em...tỉnh rồi sao?"

Sau khi hỏi xong mà không nhận được câu trả lời, Hồng Trí Tú nhìn vào mắt cậu chàng kia và nhận ra hơi men vẫn còn xâm lấn, nhưng xen lẫn vào đó là gì nhỉ?

Ánh mắt của cậu rất lạ, từ trên xuống dưới thân thể anh bị tầm mắt đó đốt đến nóng rực, đỏ bừng. Nghe thấy phản ứng của chính mình, Hồng Trí Tú biết mình đã nổi lên cảm giác, anh làm sao có thể kiềm lòng được khi người hợp gu anh bắt đầu áp sát anh như vậy, trong tình trạng chỉ có một mảnh khăn che thân này.

Bàn tay cậu chạm vào tóc anh, lướt nhẹ nhàng từ sau gáy đến vành tai, điểm dừng cuối cùng chính là nơi giao nhau nồng cháy ở quán bar, đôi môi mà Hồng Trí Tú nghĩ nó chưa bao giờ gợi tình như lúc này.

Cậu miết nhẹ, lòng anh như lửa đốt. Thay vì vồ vập lấy anh, cậu lại khiến anh đổ gục vì cái bẫy mơn trớn từ tốn, mỗi tấc da của anh đang vì cậu mà cháy bỏng.

"Lý Xuân Minh."

"Hả?"

Hồng Trí Tú ngẩn người, rõ ràng là đang say, nơi nào đó đang vì hứng tình mà cộm lên, vậy mà lời giới thiệu muộn màng lại nghiêm túc đến vậy.

"Lý Xuân Minh thích anh."

"Anh hát hay, Lý Xuân Minh thích anh."

Hồng Trí Tú bật cười. Anh gục đầu vào vai cậu trai Lý Xuân Minh này cười phát rồ. Đã lâu rồi anh không buông bỏ phòng bị như hôm nay, hoàn toàn đắm mình vào lòng Lý Xuân Minh, cảm nhận bàn tay to lớn của cậu xoa nắn eo mình.

"Ừ. Anh là Hồng Trí Tú." Để đáp lại, anh cũng tự giới thiệu khi cơn cười còn chưa dứt.

"Anh có thích em không?"

Lý Xuân Minh bất ngờ hỏi nhưng chỉ nhận lại được sự im lặng. Bây giờ cậu cũng không có đủ tỉnh táo để tìm tòi bất kì một câu trả lời nào, nên nụ hôn cứ thế lại chiếm đoạt lấy đôi môi mà cậu khao khát.

Bản nhạc đang ở khúc dạo đầu, Lý Xuân Minh ôm chặt lấy Hồng Trí Tú, quấn đầu lưỡi mình và anh lại thành một, giữa hai người không tồn tại một khe hở dù là nhỏ nhất. Cậu dính chặt lấy thân thể nóng rực, bàn tay mặc sức chu du khắp nơi như tìm tòi một vùng đất mới. Cho đến khi chạm tay vào điểm nhạy cảm nhất dưới lớp khăn tắm của anh, cậu vuốt ve nhẹ nhàng, sau đó ấn một ngón tay thâm nhập vào sâu bên trong.

Hồng Trí Tú giật mình, hông anh hơi ưỡn lên, may mà nó không đau như anh nghĩ. Xuân Minh đã buông môi anh ra, cậu nhấc anh lên bồn rửa mặt, buộc anh phải mở rộng chân để quấn lấy eo cậu, sẵn sàng cho một cuộc công phá đầy nóng bỏng. Cái lạnh của gạch men khác hoàn toàn với nhiệt độ cơ thể của anh, hai sự khác biệt đó khiến anh như rơi vào cơn sốc nhiệt, một cơn sốc nhiệt hứng tình nhất từ trước đến nay.

Chiếc khăn tắm của Hồng Trí Tú không rời bỏ chủ nhân của mình, nó vẫn hờ hững nằm yên trên đùi anh. Sự tồn tại nhỏ nhặt này góp phần làm cho Hồng Trí Tú trông như đang mời gọi Lý Xuân Minh vậy, kiểu như là hãy giật phăng nó ra khỏi anh đi. Và cậu thật sự đã làm điều đó, Hồng Trí Tú đã không còn mảnh vải che thân nào, anh lõa lồ trước mặt cậu, trong khi Lý Xuân Minh còn chưa cởi bất kì thứ gì trên người.

"Không công bằng nhỉ?" Hồng Trí Tú cười nhẹ.

Đôi tay hư hỏng của anh cũng bắt đầu thực hiện ý chỉ của chủ nhân nó, rằng phải lột sạch người con trai trước mặt này. Cậu cũng để yên cho anh giải khai tất cả trói buộc trên người, ánh mắt cậu chưa từng rời khỏi anh dù chỉ một giây.

"Fuck!"

Hồng Trí Tú chửi thề, âm thầm lo ngại cho "phía sau" mình có chịu nỗi sự vĩ đại của cậu hay không. Anh vuốt nhẹ nơi cự thú đã ngẩng đầu, ngón tay ấn ấn vào khe hở sẽ trào ra chất dịch đậm đặc khiến anh nóng từ bên trong như rượu bia.

"Lý Xuân Minh."

Hồng Trí Tú chủ động dùng chân quấn lấy cậu, kéo cậu sát vào anh. Hai "thanh kiếm" giống như được nung trong lửa rèn, áp vào nhau đầy nóng bỏng.

"Chơi anh đi."

"Đêm nay anh là của em. Cho anh thấy em có gì đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro