2.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tỉnh táo chưa?"

Hồng Trí Tú thong thả nhấp ngụm cà phê, tay anh lật qua trang sách mới. Nhìn bề ngoài ung dung vậy thôi chứ trong lòng anh rối nùi một cục, nhưng để giải quyết chuyện này êm đẹp thì anh phải hết sức bình tĩnh.

"Hôm qua..." Lý Xuân Minh ngập ngừng hỏi, sau đó âm thầm cho mình một cái tát.


Nhìn chiếc cổ chằng chịt vết hôn của anh là biết, đêm qua máu lửa tới cỡ nào.

Men rượu kéo nhau đi thay vào đó trong tâm trí của Lý Xuân Minh là hình ảnh Hồng Trí Tú mê mang chìm vào giấc ngủ, bên dưới anh thì vẫn còn bận rộn phun ra, nuốt vào "khẩu súng" đã bắn ba lần vẫn còn "đạn". Cho đến lần thứ tư, hai bên đùi non mịn của anh nhầy nhụa chất dịch trắng đục, cậu mới chịu đổ ập lên người anh đánh một giấc đến khi anh gọi cậu tỉnh dậy.

Trong sự ngỡ ngàng của Hồng Trí Tú, Lý Xuân Minh khuỵu xuống quỳ trước mặt anh, đôi mắt cậu dần đỏ hoe khiến anh không kịp phản ứng.

"Anh, em sẽ chịu trách nhiệm."

"Trách nhiệm gì?" Một cuộc vui thoáng qua mà thôi, anh đâu cần cậu phải làm người tốt.

"Em...anh...đêm qua..." Lý Xuân Minh ấp úng không thành câu.

Nói cho cùng thì so với Hồng Trí Tú gần ba mươi tuổi, Lý Xuân Minh chỉ là một nhóc sắp mười chín, độ tuổi chênh lệch khiến suy nghĩ của hai người cũng khác nhau.

"Em nhớ anh tên gì không?"

Cậu bất ngờ trước câu hỏi của anh, đầu óc vẫn còn quay mòng mòng vì đống rượu quá chén. Bây giờ trong đầu chỉ có thước phim hoan ái đêm qua, anh nằm dưới thân cậu, đôi mắt nhòe đi vì khoái cảm.

Con mẹ nó !

Lý Xuân Minh, mày mau tỉnh táo lại đi!!!

"Ngay cả tên anh cũng không nhớ thì chịu trách nhiệm gì chứ. Em về đi, lát anh có việc rồi."

Hồng Trí Tú mở điện thoại nhìn đồng hồ, mỗi lần mẹ đến dù có đột xuất thì vẫn gọi trước năm phút để xem anh có nhà hay không, cho nên giờ Lý Xuân Minh đi thì vẫn kịp. Dù sao thì chỉ là tình một đêm, để cậu ở lại khiến anh không biết nên giải thích với mẹ như thế nào.

"Vậy ngay từ bây giờ, cho em biết tên anh đi. Em xin lỗi, nhưng giờ em chỉ nhớ đêm qua mình..." Lý Xuân Minh cố chấp nói.

Hồng Trí Tú thở dài, làm sao trách cậu được, vì đầu anh cũng lẩn quẩn mãi hình ảnh điên cuồng đó.

"Hồng Trí Tú."


"Phải rồi, tên của anh là Hồng Trí Tú, em nhớ ra rồi."

Lý Xuân Minh vui mừng reo lên.

Hồng Trí Tú bật cười, "Nhớ ra rồi thì vẫn phải đi ngay thôi! Anh có việc."

"Anh cho em số liên lạc nha? Em sẽ gọi cho anh." Lý Xuân Minh nói.

Ái chà.

Hồng Trí Tú khựng lại một chút, sau đó đưa số điện thoại của mình cho cậu. Anh không nghĩ chỉ bấy nhiêu là đủ để bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc, chỉ đơn giản là anh đang muốn cậu nhanh chóng rời đi trước khi mẹ anh đến thôi.

Lý Xuân Minh có được điều mình muốn cũng không làm khó dễ anh mà rời đi ngay lập tức. Cậu âm thầm nhớ địa chỉ nhà anh rồi mới gọi taxi quay về ngôi nhà tình thương của anh Huân.

Nhưng ngôi nhà đó bây giờ cạn kiệt tình thương rồi, cậu đi cả đêm mà không một ai gọi cả. 😃


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro