3.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Trong những đóa hồng lướt qua cuộc đời mình, Thôi Thắng Triệt tự tin rằng bản thân đã tuốt hết những chiếc gai phòng vệ, để đóa hồng bộc lộ hình ảnh mỏng manh nhất, yếu đuối nhất dưới bàn tay hắn.


Cứ mỗi lần như thế, những cánh hoa đơn bạc dần trở nên thất sắc và đánh mất đi giá trị thuộc về nó, lúc ấy Thôi Thắng Triệt sẽ bỏ lại đóa hoa ở một biệt thự sang trọng nào đó rồi đi tìm một sự quyến rũ gai góc khác. 

Thôi Thắng Triệt gọi là bản năng chinh phục của đàn ông.

Và Doãn Chính Hoàng là đóa hoa tiếp theo trong bộ siêu tập không hồi kết của hắn.

"Nến này giống cúng dường ha?"

Thôi Thắng Triệt nhếch mép, nếu em là một đóa hoa, chắc chắn thân em bao bọc bởi tầng lớp gai nhọn, còn từng cánh từng cánh hoa sẽ đều bị tẩm một thứ độc tố chết người.

"Tôi không theo tôn giáo hay tín ngưỡng, nhưng nếu em muốn, tín ngưỡng của tôi có thể là em."

Ở Thôi Thắng Triệt tỏa ra một thứ áp lực vô hình, Doãn Chính Hoàng cảm nhận được điều đó vô cùng rõ ràng. Ngay cả lúc này khi hắn đang giăng một cái bẫy ngọt ngào, em vẫn thấy đôi mắt kia như thợ săn đang rình rập con mồi, hoặc cao siêu hơn, thần thánh hóa hơn thì là một bề trên đang dụ dỗ thêm một sự phục tùng, một giáo đồ sùng bái hắn đến mụ mị đầu óc.

Doãn Chính Hoàng cười khẩy, duyên dáng đặt một cọc tiền dày lên bàn. Giữa hai người họ chỉ dây dưa có mỗi chuyện này thôi, em cũng không có hứng thú để phát sinh thêm bất kì chuyện gì với hắn.

Ngoài việc ấn tượng ban đầu hắn cho em bằng con số không tròn trĩnh, thì sự nguy hiểm lượn lờ xung quanh hắn cũng khiến em dè chừng.

"Cảm ơn, nhưng tôi không có hứng. Tiền đền bù đều ở đây rồi, yên tâm là nó cao hơn giá của bộ đồ bị bẩn ngày hôm qua." Doãn Chính Hoàng đứng dậy, ung dung nói.

"Không nợ nần gì nhau nữa, hi vọng là không bao giờ có ngày gặp lại."

Nhìn theo bóng lưng của em, Thôi Thắng Triệt cong mắt, tay nâng ly rượu vang sóng sánh, dưới ánh nến mờ ảo càng toả ra sức quyến rũ vô hạn.

"Mong em vẫn sẽ giữ được giá trị của mình."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro