4.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù Lý Xuân Minh rất mê cái giọng ngọt ngọt, mắt cười cong cong mỗi khi anh gọi cậu là bé, nhưng cứ để anh gọi mãi vậy thì không ổn tí nào.

"Anh ơi..." Cậu ngập ngừng. "Dù em cũng rất thích nhưng anh đừng gọi em là bé nữa. Em lớn rồi..."

Hồng Trí Tú phì cười, nghe cậu nói vậy xong cảm thấy xưng "bé" càng hợp với một nhóc con đang tập làm người lớn như cậu hơn nữa. Nhưng anh vẫn sẽ tôn trọng ý muốn của cậu, và cả suy nghĩ của mình nữa.

"OK, anh không gọi. Em cảm thấy chỗ này thế nào? Hợp khẩu vị với em không?"

Lý Xuân Minh gật đầu, âm thầm nghĩ, chỉ cần đi với anh thì chỗ nào cũng hợp với cậu. Hơn nữa, Hồng Trí Tú khiến cậu bị cuốn hút sâu hơn vì cách anh quan tâm, để ý đến từng chi tiết nhỏ nhặt. Cậu biết đó là tính cách thật của anh, vì sự chăm sóc diễn ra vô cùng tự nhiên, nhưng làm gì có ai ngăn cấm cậu nghĩ những điều đó dành riêng cho mình đâu?

"Hợp lắm ạ! Bởi vì đi với anh nên càng hợp." Lý Xuân Minh ngại ngùng nói, sau đó len lén quan sát phản ứng của anh.

Mười chín năm cuộc đời chưa từng thích ai chứ đừng nói là yêu, không trách khi cách cậu chủ động tiếp cận với anh vụng về và đầy sự ngây ngô mới chớm nở. Trước bữa hẹn này tâm trạng của cậu đã vô cùng thấp thỏm, thậm chí đến tận bây giờ khi anh ngồi trước mặt, cậu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh nổi, ngón tay còn run run. Nhưng đó lại là cảm xúc mới mẻ khiến cậu say mê, chưa bao giờ và chưa người nào cho cậu được thứ cảm xúc như Hồng Trí Tú đã làm.

Từ khi anh bước vào, ánh mắt của cậu đã không thể rời khỏi anh, tựa như dõi theo một ngôi sao băng xẹt qua trên bầu trời đêm, cái cảm giác rung động xốn xang như nhìn thấy một vẻ đẹp vừa trong sáng vừa kì bí lạ lùng. Sau đó cái mũi tinh ý của cậu còn bắt được một mùi hương tự nhiên từ cơ thể anh, vì nó đã từng thoang thoảng khi cậu rúc mặt vào chiếc cổ trắng ngần ấy. Giọng nói của anh cũng êm tai đến lạ, giống như một liều thuốc an thần xoa dịu dây thần kinh đang căng chặt vì lo lắng.

Lý Xuân Minh khẳng định, cậu đã yêu anh bằng tất cả mọi giác quan của mình.

"Ờm...anh nghĩ là sau hôm nay, mình đừng gặp nhau nữa nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro