5.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Doãn Chính Hoàng có một cơ địa hết sức đặc biệt, em uống nhiều đương nhiên sẽ say, nhưng càng say thì tỉnh càng nhanh. Lúc em kéo Thôi Thắng Triệt đến bàn của bọn Vinh và Vũ thì em đã tỉnh rồi.

Đôi khi em cũng giận cái cơ địa này lắm, nhiều chuyện trong đời khiến em muốn say một đêm để quên đi nhưng nào quên được đâu. Mỗi lần cùng thằng bạn thân Hồng Trí Tú uống tới bến thì nó lúc nào cũng cập bến trước em, để lại Doãn Chính Hoàng ngây người ngồi đó nhìn nó ngủ ngon 

lành cùng với những nỗi niềm chưa từng nguôi ngoai.

"Sao lại muốn theo tôi về?" Thôi Thắng Triệt đang lái xe bất chợt hỏi.

Em có chút giật mình, hắn nhìn lướt qua đã biết em không say rồi sao? Nhưng cũng phải thôi, nghe Vinh nói hắn vị thế xã hội của hắn cao nên cách hắn đọc vị người khác cũng đặc biệt hơn hẳn người thường.

"Anh muốn đuổi tôi xuống hả?"

Doãn Chính Hoàng ngả đầu về sau, tựa vào lớp bọc nệm mềm mại của ghế phụ. Hôm nay em cũng gan lắm cho nên mới lên xe của người uống nhiều không kém em khi nãy.

"Đương nhiên là không." Thôi Thắng Triệt bật cười. "Nhìn em như con mèo lang thang dính trận mưa ấy..."

Doãn Chính Hoàng mặc kệ hắn, em nhìn ra những tấm đèn led lập lòe xanh đỏ ngoài cửa kính. Nhưng em công nhận là hắn nói đúng, đúng thật là tâm trạng em tơi tả như mèo mắc mưa thật.Ngày hôm nay, bà ta lại đến. Đó là lí do tại sao em lại cảm thấy tệ như vậy, bình thường em sẽ tâm sự với Hồng Trí Tú, nhưng vì Tú iu có lẽ còn đang chìm trong cảm xúc hỗn độn của chính mình nên không nhận ra sự bất thường của em.

Nhưng em không thiếu thốn người giãi bày nỗi lòng đến mức sẽ tâm sự với một người cực độ nguy hiểm như Thôi Thắng Triệt. Còn lí do em theo hắn lên xe, ôi thôi chả biết nữa, tự nhiên em muốn vậy, thế là em làm luôn.

"Anh định đưa tôi đi đâu vậy?" Doãn Chính Hoàng hỏi.

"Một vòng thành phố nhé?"

Thôi Thắng Triệt nhấn vào một cái nút gần vô lăng, ngay lập tức trần xe theo một cơ chế tự động nào đó ngay ngắn cuộn lại. Chiếc xế hộp của hắn trở thành một chiếc mui trần đón lấy từng trận gió đêm lúc một giờ sáng.

Ừ, oách nhể?

"Nhờ con xe này mà bao nhiêu em đổ anh rồi?" Doãn Chính Hoàng sờ sờ xe, cảm thán sự giàu sang của hắn.

"Em có muốn là người đầu tiên không?" Thôi Thắng Triệt nhàn nhã nói.

Doãn Chính Hoàng tin mới lạ, nhưng thân còn đặt trên xe hắn khiến em không dám nói bừa, sợ con người nguy hiểm này dại lên làm chuyện em không ngờ tới được.

"Này, chưa bao giờ anh bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc à?"

Cái này em thắc mắc thật, cũng không khó để nhìn ra Thôi Thắng Triệt là kiểu người như vậy, bởi vì hắn và bà ta có chung một thế giới, ở nơi đó em chưa từng thấy người tốt bao giờ.Gió đêm lướt trên da mặt Doãn Chính Hoàng mát lạnh, có lẽ chính vì gió hong khô quá nhanh cho nên em cũng không nhận ra nước mắt đang lăn trên mặt mình.

Nhưng Thôi Thắng Triệt thì biết, vì hắn luôn để ý em mà.

"Vì đang đợi em đấy."

"Bớt giỡn."

"Thật đấy."

Doãn Chính Hoàng dễ gì mắc mưu của hắn, em để hắn chở đi một vòng thành phố cho khuây khỏa tâm trạng của em rồi cho hắn địa chỉ nhà để đưa em về.

Cứ tưởng khi đến nhà em, hắn sẽ đòi vào trong như cái lúc hắn đòi tiền bòi thường để tiếp cận em, nhưng hắn thành thật nhìn em vào nhà xong rồi rời đi. Chuyện này khiến em hơi bất ngờ một chút.

Bỗng nhiên điện thoại em vang lên tiếng tin nhắn.

Hồng Trí Tú cười tươi như chưa bao giờ được cười nhìn mẹ iu đang lườm mình cháy cả mặt.

"Hơi lâu đấy nhé!"

"Con đánh răng nhanh hết cỡ rồi vẫn lâu ạ?"

Có thể mẹ Tuyết chưa bao giờ nói cho con trai cưng biết chuyện, nó nói dối rất dở, dở tệ. Mỗi lần Hoàng Trí Tú nói dối, anh sẽ tự giác cười không lí do và giữ nụ cười ấy dài hơn để che đi sự chột dạ trong lòng. Bởi cái nết giấu giếm này cũng đáng yêu phết cho nên mẹ không nói cho anh biết, hay la mắng mỗi lần phát hiện con trai nói dối.

Mẹ Tuyết biết con mình không làm chuyện động trời gì đâu, toàn mấy chuyện cỏn con như giấu mẹ uống rượu thâu đêm với Hoàng, giấu mẹ chuyện có rất nhiều người theo đuổi,...

Nhưng hôm nay vừa bước vào nhà, mẹ Tuyết đã ngửi thấy một mùi kì lạ.

"Nay Tú nấu ăn à? Hiếm thấy nhỉ?"

Chuyện ăn uống của Hoàng Trí Tú khiến mẹ cực kì nhức đầu, anh không đến nỗi lúc nào cũng ăn ngoài như thằng bé Vũ mà là cái tính ăn cho qua bữa không hề tốt cho sức khỏe. Giống như sáng nay trong tủ lạnh có trái cây, anh sẽ pha cà phê, ăn trái cây là xong bữa sáng rồi đi làm. Trưa về cũng không thèm ăn uống gì mà ngủ đến chiều, rồi lại lục tủ lạnh thấy gì ăn đó.

"Vâng, lâu lâu cũng trổ tài chứ mẹ."

Trứng mà đòi khôn hơn vịt !

"Con hết dị ứng thịt bò rồi à?" Mẹ Tuyết cười mỉm nhìn sắc mặt Hồng Trí Tú cứng đờ, sượng trân.

Hồng Trí Tú âm thầm mặc niệm, cớ vì sao trong nhà mình lại có thịt bò vậy chứ? Anh rõ ràng không hề trữ thứ mình bị dị ứng trong nhà mà, cũng chắc chắn không phải Lý Xuân Minh mua đâu vì hai người thức cùng lúc, cậu nấu ăn trong lúc anh đi tắm nên anh không biết cậu đã nấu món gì, cũng không kịp đi mua nguyên liệu. Nhưng hỡi ơi, thịt bò ở đâu ra vậy?

Ở một góc nhỏ của quán cà phê nào đó, Doãn Chính Hoàng hắt xì một phát chấn động, khiến Thôi Thắng Triệt ngồi đối diện cũng phải đứng hình sự em nôn ra cả bữa sáng mà hai người mới ăn xong.

Chuyện là như vậy đó, Hoàng Trí Tú chỉ đành ngậm ngùi dẫn Lý Xuân Minh ra gặp mẹ.

Nói về chuyện hôm qua, giữa hai người đúng thật là chỉ ôm ngủ, khác hoàn toàn lần gặp đầu tiên. Lúc nửa chừng khi cậu lau mặt cho mình, anh đã tỉnh táo hơn một chút, mở mắt nhìn từng cử chỉ vừa bối rối vừa vụng về của cậu. Hết lau mặt cậu lại nhún nước, vắt khô khăn rồi lau cổ, lau tay, lau chân anh, cố hết sức nhẹ nhàng và chậm rãi như sợ làm anh đau vậy.

Sau đó Lý Xuân Minh cởi đồ Hồng Trí Tú, mặc cho anh bộ đồ ngủ cậu tìm thấy trong phòng, sau đó cậu vào phòng tắm xả nước lạnh hơn hai mươi phút mới ra nằm kế bên anh.

Lý Xuân Minh kéo Hồng Trí Tú vào lòng, sau đó anh cứ vậy mà thiếp đi trong không gian ấm áp lặng yên còn vương hương bạc hà của nến thơm chưa tan, trong sự bình yên mà Lý Xuân Minh mang lại.

Đêm đó Hồng Trí Tú ngủ ngon lắm, chắc vậy mà bây giờ đối diện với mẹ, sắc mặt anh mới hồng hào đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro