Kitun vào đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nhận được tấm bằng cử nhân ngành xã hội, Kiều Việt Nam, ở nhà là Ki Lùn, lấy tên Kitun bước vào cuộc đời với nụ cười và tinh thần hăm hở cống hiến cho xã hội.

Trải qua bao cuộc phỏng vấn cả qua điện thoại và trực tiếp, nhà phỏng vấn nào cũng hỏi Kitun hai câu quan trọng nhất:

1, ....em có máy tính hay laptop không?

2, ....em có xe máy hay phương tiện đi lại không?

Với phẩm chất đầy đủ của giai cấp quan trọng nhất trong xã hội - giai cấp "vô sản", Kitun lắc đầu. Vậy là kệ thay bằng cấp dùi mài mấy năm, Kitun nhận được nhiều cái lắc đầu, kể từ lúc Kitun lắc đầu.

Tóm đuôi con heo, tấm bằng là công cụ để gõ cửa: dạ, em ra trường rồi (như ai đã nói, Kitun chỉ trích lại), còn tất cả đều phải bắt đầu lại từ đầu.

Nỗi băn khoăn với 2 câu hỏi trên chỉ diễn ra vọn vẹn 30 giây, Kitun lại suy ngẫm ở câu thứ 3 hơn:

- ....trình độ tiếng anh của em thế nào?

Kitun vốn dĩ ...yêu tiếng Việt nên rất hay chểnh mảng tiếng Anh, bây giờ mới nghĩ hồi ấy bởi sợ mà tránh, bởi ngại dốt mà giờ ngu. Kitun đành trả lời: dạ, yếu lắm ạ.

Chắc thương tình Kitun thành thật, không nổ như mấy ứng viên trước nên chị phỏng vấn dịu giọng bảo: em về dành thời gian rèn luyện rồi có cơ hội chị liên lạc lại.

Ba tháng lơ cơ, lất cất Kitun quyết định đi "trái ngành" - giám sát những thứ mình không có mà người khác có.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro