Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện : Chuyện của Kuroo và Tsukki
Thể loại : fanfic, ABO
Cp chính : KurooTsukki
Tác giả : Ng.Tố Nhuw
                               Chương 3
    Ba mẹ của Tsukki ly hôn vào lúc cậu 10 tuổi.
    Ba mẹ cậu vốn đã không hợp nhau từ lâu, nhưng vì cậu nên họ đành cắn răng khó chịu sống chung một mái nhà.
    Ba mẹ cậu rất hay cãi nhau, bao giờ cũng là mẹ cậu chịu đựng. Bà hay ngồi một góc tránh mặt mọi người mà khóc. Nếu không phải bị âm thanh cãi nhau quá lớn tiếng đánh thức, có lẽ đến tận bây giờ, Tsukki vẫn không biết rằng mẹ cậu đã đau khổ đến mức nào.
    Cậu còn nhớ rất rõ ngày hôm đó, ngày mà mọi chuyện không còn cách cứu vãng.
    Tsukki đang ngủ trong phòng thì bị âm thanh to tiếng cãi nhau đánh thức. Cậu mơ màng dụi mắt đi theo tiếng quát tháo quen thuộc của ba mình ở phòng khách.
    Tsukki đứng nép ở cửa he hé nhìn vào trong.
    Ba và mẹ lại cãi nhau.
    - Cô...cô thì biết cái gì ! Cái thứ Omega như nó sau này chỉ tạo thêm gánh nặng cho chúng ta thôi !
    Ba cậu lớn tiếng quát vào mặt mẹ cậu.
    - Anh...anh bình tĩnh, hôm nay thằng bé vừa mới kiểm tra sức khoẻ ở trường thôi. Chưa chắc chắn mà...
    Mắt rưng rưng, mẹ cậu cố làm dịu lại bầu không khí ngột ngạt này.
    Họ đang nói về mình sao ?
    - Không cần nói nữa, tôi chịu hết nổi rồi !
    - Vậy anh nói sao về người phụ nữ hôm qua đi vào quán cà phê với anh ?!
    Đôi mắt mỏng manh không chịu nổi sức nặng của nước mắt, cứ thế tràn ra trên gương mặt đau khổ của mẹ.
    - Nếu cô đã thấy thì tôi nói luôn, người phụ nữ ấy là người yêu của tôi.
    Mẹ cậu đơ người ra một lúc, sau đó thì gần như là quát lên. Nước mắt giàn giụa hoà lẫn với lớp phấn bà chưa kịp đánh hết tạo nên vài vệt đen dài.
    - Anh! Sao anh lại làm thế với em hả !- Bà lay lay tay của ba cậu.
    - Buông ra !
    Tay mẹ cậu bị hất ra một cách mạnh bạo và một cú xô ngã bà vào cạnh bàn khiến bà đau đớn kêu lên.
    - Ah!
    Tsukki không nhìn nổi nữa, cậu vội chạy vào đỡ mẹ dậy. Nước mắt cậu cứ thế tuôn ra không thôi. Cậu quay lại nhìn ba với ánh mắt sắc lẹm khiến ông ta hơi giật mình. Tất cả nỗi uất ức bấy lâu đều dồn vào ánh mắt ấy.
    - Kei...Kei...
    Mẹ ôm cậu vào lòng và khóc nấc lên, mặc kệ cơn đau ở lưng, bà cứ thế ôm chặt Tsukki và gọi tên cậu mãi.
    Tsukki nhẹ nhàng thoát khỏi vòng tay của mẹ và quay mặt đối mặt với người ba đang nhìn mẹ con cậu bằng ánh mắt khinh thường.
    - Sao ông lại xô ngã mẹ tôi ?
    - Mày gan lắm, hôm nay dám nói chuyện với tao thế à !
    Ba cậu sấn tới gần mẹ con cậu bằng hành động giống như sắp đánh hai người tới nơi.
    - Kei! Con đi ra đi, chuyện của người lớn con không hiểu đâu!
    Mẹ cậu vội kéo cậu lại nhưng cậu lại vùng ra.
    - Tôi biết, việc tôi là Omega khiến ông rất thất vọng, thế nhưng ông không được trút giận lên mẹ tôi !- Tsukki quát lên - Nếu ông tức giận thì hãy đánh tôi này !
    Vừa dứt câu, vị gỉ sắt và mùi tanh loang dần trong miệng, cảm giác choáng đầu đột nhiên ập tới. Khung cảnh xung quanh xoay vòng và cậu ngã xuống sàn nhà.
    Ba cậu vừa mới tát cậu.
    Mẹ cậu thét lên thất thanh chạy lại đỡ cậu dậy, nước mắt chảy ra cứ như chuỗi ngọc trai bị đứt dây, rơi từng giọt từng giọt lên mặt cậu.
    - Mày hay lắm ! Hôm nay tao phải dạy cho mẹ con mày một bài học mới được !
    Nói đoạn ba cậu xắn tay áo lên đi về phía mẹ cậu.
    Tsukki đau mặt đến nổi không cử động được, ông ta ra tay không hề nể nang. Cậu ngước mắt lên nhìn mẹ, khẽ gọi :" Mẹ."
    Mẹ cậu dùng đôi mắt tuyệt vọng đẫm lệ nhìn ông ta, trong mắt không còn tia sáng.
    Đau quá...
    - Sao anh lại đối xử với mẹ con tôi như thế ? Tôi và Kei đã làm gì sai ? Chỉ vì tôi và thằng bé là Omega thôi sao ?
    Ba cậu dừng lại.
    Khung cảnh trước mắt cậu dần mờ đi...
    - Phải. Chỉ vì mẹ con mày là Omega.
    _____
    Cậu tỉnh dậy trên giường ngủ với miếng băng bên má phải. Bên cạnh giường là mẹ đang gục đầu xuống vì ngủ quên, mắt bà sưng húp lên vì khóc.
    Yên tĩnh.
    Bầu không khí quá yên tĩnh.
    Ông ta đâu ?
    Tsukki nhẹ nhàng cúi xuống hôn tóc mẹ và rời khỏi giường để đi ra phòng khách.
    Không có.
    Cậu đi xuống nhà bếp.
    Không có.
    Phòng ngủ.
    Cũng không.
    Ông ta đi rồi ?
    Cậu nhìn tủ quần áo mở toang một bên cửa, chỗ đáng lẽ phải treo đầy quần áo của người cha bây giờ đã trống không.
    Không còn gì cả.
    _______
    Từ đó, đôi mắt nhìn Alpha của cậu đã thay đổi.
    Tsukki đờ đẫn nhìn mây đang dần chuyển âm u qua cửa sổ tầng hai.
    Lúc nãy cậu ngủ quên, cậu đã mơ về ngày hôm đó.
    Tiếng quát tháo cay nghiệt của ba, đôi mắt tuyệt vọng đẫm lệ của mẹ.
    " Phải. Chỉ vì mẹ con mày là Omega."
    Là Omega thì sao ? Không phải vẫn là người đấy à ?
    Tsukki nhìn bầu trời âm u như tâm trạng của mình bây giờ. Hàng cây bên kia đường đung đưa đung đưa theo gió.
    Có lẽ mình nên gọi điện thoại cho mẹ.
    Tsukki đóng cửa sổ và đi xuống phòng khách.
    Cậu ngồi dựa vào ghế, lấy điện thoại ra gọi vào thuê bao được lưu tên là "Mẹ".
    Nhạc chuông bên kia vang lên vài giây thì mẹ cậu bắt máy.
    - Có chuyện gì sao Kei-chan?
    Một giọng nói trầm ấm của phụ nữ cất lên khiến mắt Tsukki hơi cay cay.
    - Mẹ đang làm gì vậy?
    - Àh, trời có vẻ sắp mưa nên mẹ đang lấy đồ phơi vào. Nếu con có phơi đồ thì lấy vào đi nhé.
    - Con không có phơi đồ.
    - Mẹ chỉ nhắc thôi, mà Kei-chan. Một tuần qua ổn không con? Trường mới có nhiều bạn chứ ? Có uống thuốc đều đặn không đó ? Yama có ở cạnh con không ?
    Tsukki khẽ bật cười.
    - Từ từ thôi mẹ, con rất ổn. Trường mới thì không hẳn có nhiều bạn nhưng mà...
    Cậu chợt nghĩ về Kuroo.
    - Nhưng mà gì con ?
    - Không có gì mẹ, con vẫn uống thuốc đều đặn. Còn Yamaguchi thì đang ở trong phòng.
    Cậu vội gạt bỏ gương mặt vừa xuất hiện trong đầu mình.
    - Hai đứa ở chung thì nhớ chăm sóc lẫn nhau đó, Yama không mạnh mẽ như con đâu. Mẹ của cậu ấy cứ hay hỏi suốt,hai mẹ con tính tình giống nhau ghê.
    - Vâng.
    Hai người trò chuyện thêm vài ba câu thì Tsukki ngắc máy với lý do cần học bài.
    Yamaguchi từ cầu thang đi xuống, trên tay là hai ly sữa đang toả khói.
    - Đây Tsukki.
    - Cảm ơn.
    Tsukki thổi hơi nóng và nhấp từng ngụm, cảm nhận vị ngọt nhẹ lan dần vào người.
    - Tuy là nhà ghép nhưng cũng rộng thật đó.
    Yamaguchi ngồi xuống ghế nhìn Tsukki.
    - Cũng may là mẹ cậu đã chọn chỗ này trước cho bọn mình. Nếu không thì tớ cũng không biết tìm đâu ra căn nhà như thế này.
    - Bà ấy thấy cảm kích khi tôi chuyển trường và cậu cũng chuyển theo đấy.- Tsukki đặt ly sữa xuống bàn.
    - Ở trường cũ tớ cũng chả quen biết gì nhiều, đi theo cậu vẫn thấy tốt hơn.- Yamaguchi cười hì hì gãi đầu.
    - Cậu nên làm quen nhiều bạn hơn đi, chẳng lẽ cậu định đi theo tôi suốt đời sao ?
    Tsukki chỉ vô tình hỏi nhưng Yamaguchi thì lại đơ người vì câu hỏi.
    Cậu hoang mang suy nghĩ.
    Cậu ấy...hỏi vậy là có ý gì không ?
    Hay...hay chỉ là vô tình...
    Mình...nên trả lời sao đây...
    Cuối cùng cậu quyết định, không nói gì hết. Chỉ cười trừ đáp lại.
    Tsukki cũng không hỏi gì thêm, cậu ngước nhìn đồng hồ.
    Hơn 5 giờ chiều.
    - Này Yamaguchi.
    - H..hả Tsukki ?
    - Đi tạp hoá với tôi không ?
    Yamaguchi im lặng vài giây để load rồi vội vàng gật đầu lia lịa.
    - Đi chứ đi chứ ! Cậu định mua gì hả ?
    - Ừmm...không biết nữa, tự dưng thèm đồ ngọt.
    Mình biết ngay mà.
    Cậu ấy hay nổi hứng bất chợt ghê.
    ______
    Hai người đi sát vào lề đường vì gió ngày càng mạnh. Tóc và áo bay phần phật theo khiến Tsukki phải khổ sở giữ chặt lại. Tuy hơi có lỗi nhưng hình ảnh này làm Yamaguchi thấy buồn cười.
    Tạp hoá 5h chiều khá vắng, trời lại sắp mưa nên gần như không có khách trong cửa hàng.
    Tsukki và Yama đang mua bánh ở đồ ăn vặt thì bên ngoài tiếng sấm đùng một cái thật lớn.
    Trời mưa rồi.
    Từng hạt từng hạt nặng trĩu rơi xuống mặt đất, bắn lên thành bọt trắng tung toé. Mọi thứ dần mờ đi và trắng xoá không thấy rõ.
    Yamaguchi lo lắng đứng nhìn ở cửa kính. Lúc nãy do ra ngoài vội nên cậu không mang theo ô.
    - Xin lỗi, trời sắp mưa còn kéo cậu đi chung.
    Tsukki từ phía sau đi tới thấp giọng nói.
    - Không... không sao. Tớ muốn đi chung mà...chỉ là bây giờ thì làm sao về nhà đây?
    - Cậu... không mang ô à ?
    Tsukki hơi ngạc nhiên nhìn Yamaguchi. Bình thường cậu ta chuẩn bị mọi thứ rất kỹ càng.
    - Xin...xin lỗi Tsukki nhé ! Lúc nãy hơi vội nên...
    Yamaguchi áy náy gãi đầu nhìn Tsukki.
    - Không sao, mua thêm một là được.
    - Nhưng mà...
    - Đã nói không sao.
    Tsukki đi lại quầy hỏi ông chủ ô nằm ở đâu và lại rút một cây.
    - Đi về.
    Nói xong Tsukki mở ô và bước ra ngoài. Yamaguchi gật chào ông chủ và bước ra nốt.
    Hai người che chung một chiếc ô đi về.
    Tiếng mưa lộp độp lộp độp rơi lên ô khiến bầu không khí trầm xuống. Gió cứ thỉnh thoảng lại thổi một lần, vài giọt nước tạt vào hai bên chân tạo cảm giác lành lạnh.
    - Mà Tsukki, cậu không mua thêm thuốc hả ?
    Yamaguchi cất tiếng phá tan bầu không khí yên tĩnh.
    - Ừ nhỉ, tôi quên mất.- Tsukki chợt nhớ - nhưng trời mưa rồi, ngày mai mua cũng được.
    - Làm sao được! Nhỡ đâu tới lúc đó không có thuốc dùng thì sao !- Yamaguchi hơi cao giọng.
    - Tiệm thuốc ở hướng ngược lại với nhà, chẳng lẽ phải đi nữa ? Trời mưa như thế này thì dễ cảm lạnh lắm.
    - Hay là cậu lại trước nhà kia đi, có mái hiên kìa. Tớ sẽ đi mua thuốc cho.
    Yamaguchi chỉ tay về ngôi nhà gần đó, cửa khoá chặt chứng tỏ không có ai ở nhà. Mái hiên lại to, rất hợp để trú mưa.
    - Phiền phức thật đấy, tôi đã bảo là không sao mà.
    Tsukki nhíu mày nhìn Yamaguchi.
    - Không sao không sao, cậu chờ một lát thôi.
    Yamaguchi vừa nói vừa kéo Tsukki lại mái hiên. Cậu đẩy Tsukki vào trong và lấy ô chạy đi.
    - Tầm 10 phút thôi, bái baii !
    Tsukki nhìn bóng lưng Yamaguchi khuất dần sau màn mưa trắng xoá và thở dài.
    Cậu ta nhiệt tình thật đấy.
    Tsukki biết chứ.
    Tsukki biết cậu ấy thích mình chứ.
    Nhưng thật sự cậu chỉ xem Yamaguchi là bạn. Bạn thân nhất.
    Chính vì là bạn thân nhất, Tsukki không biết phải mở miệng nói với cậu ấy như thế nào.
    Tôi không thích cậu.
    Không. Nói thế thì cậu ta sẽ tuyệt vọng lắm.
    Tôi chỉ xem cậu là bạn thân nhất. Xin lỗi.
    Cũng không.
    Tsukki biết Yamaguchi rất mỏng manh nên khá băn khoăn về việc lựa lời nói chuyện.
    Nói kiểu gì thì cậu ta cũng sẽ thất vọng và tình bạn giữa mình và cậu ta sẽ biến mất. Tsukki không muốn như thế.
    Nên cậu chọn cách im lặng và vờ như không biết gì.
    Chợt có tiếng bước chân lại gần kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ.
    Tsukki quay qua nhìn và nhăn mặt lại thái độ ngay tức thì.
    Thảo nào mà mùi hương này lại quen đến thế.
    - Ủa là cậu hả Tsukki ? Đi từ xa thấy quen quen nhưng không ngờ là cậu thật đó.
    Kuroo hớn hở phẩy ô và bước đến bên cạnh Tsukki.
    Tsukki lặng lẽ xích xa Kuroo vài bước.
    - Anh ở đâu ra vậy?
    - Tôi đi mua đồ. Sao cậu lại ở đây vậy ? Ô đâu ?
    - Tôi đứng đây đợi bạn, cậu ta đi mua đồ hộ tôi rồi.
    - Dù sao tôi cũng đang rảnh, hay là cậu đi về chung với tôi đi ! Tôi cũng muốn biết nhà cậu lắm!
    - Không.
    Kuroo định nói thêm gì đó nhưng Tsukki chặn ngang lại.
    - Đứng ngoài mưa lâu thế sẽ bị cảm lạnh đấy. Dù cậu có ghét tôi thì phải đặt bản thân lên trước chứ!
    - Không cần, bạn tôi sẽ về ngay.
    - Vậy tôi sẽ đứng đây đợi với cậu.
    - Không cần, anh đi mua đồ tiếp đi.
    - Đồ mua sau cũng được mà, đứng đợi với cậu quan trọng hơn.
    Kuroo cười cười xích lại gần Tsukki và ôm hay tay khẽ run.
    - Ôi lạnh quá lạnh quá, gần cậu có hơi ấm này.
    Tsukki chán chẳng buồn nói, chỉ dùng ánh mắt miệt thị nhìn Kuroo.
    Kuroo hít sâu không khí xung quanh.
    Mùi này thật thích. Mùi của Tsukki.
    Hai người im lặng đứng cạnh nhau không nói gì hồi lâu. Cơn mưa không có vẻ gì là sẽ dừng lại. Từng đợt gió trở nên mạnh hơn và lạnh hơn khiến Tsukki hơi run người khi gió thổi ngang. Bọt nước văng tung tóe dưới mặt đường. Phía trước phía sau trắng xoá không nhìn rõ đằng xa.
     Gần 30 phút trôi qua nhưng Yamaguchi vẫn chưa quay lại.
     Tsukki hơi lo lắng nhìn về hướng cậu ta chạy đi ban nãy, mong chờ chiếc ô màu sữa xuất hiện.
     Cậu định móc điện thoại ra để gọi Yamaguchi nhưng quên mất là lúc nãy không đem theo.
     Cậu ta làm gì lâu thế không biết ? Gặp chuyện gì giữa đường rồi ?
     - Này Tsukki, hơn nửa tiếng rồi đó. Chân tôi tê hết này. Bao giờ thì bạn cậu về vậy ?
     - Tôi không biết. Đúng ra thì phải về tới đây lâu rồi chứ...
     Kuroo im lặng nhìn Tsukki. Một suy nghĩ chợt lóe lên.
     - Hình như cậu không mang điện thoại theo thì phả...trời mưa ngày càng lớn, cậu không đợi được nữa đâu. Sao không đi về chung với tôi nhỉ ?
     ______
     Yamaguchi vội vã chạy như bay trên đường. Bọt nước văng lên chân lành lạnh, gió thổi nước mưa bay vào người khiến cậu lạnh đến run cả người.
     Tiệm thuốc đóng cửa nên cậu phải chạy đến nơi xa hơn để mua.
     Đã lỡ đi rồi mà về tay không thì cậu ấy sẽ mắng cho coi... Yamaguchi giơ tay lên tránh nước nưa văng vào mặt, vừa chạy vừa lo lắng không biết Tsukki chờ lâu thế có phát cáu hay không, hay là cậu ấy dầm mưa đi tìm mình ? Nếu làm vậy thì cậu ấy sẽ cảm lạnh mất !!! Ôi trời ạ ! Biết vậy lúc nãy nghe lời cậu ấy đi về nhà luôn là được rồi ! Yamaguchi ơi, mày ngốc quá !
     Cậu khẽ vỗ vào trán mình vài cái rồi tiếp tục băng qua cơn mưa ngày càng nặng hạt.
     Sau một hồi chạy đến run cả chân, cậu cũng về tới chỗ mà Tsukki trú mưa. Yamaguchi thở hổn hển bước lại mái hiên, định đưa ô cho cho người đáng lẽ phải đứng ở đó nhưng...
     Yamagucgi trợn tròn mắt lo lắng nhìn xung quanh.
     - Cậu ấy đâu rồi ?
                            Hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#haikyuu