Hồi 2: Chiếc tổ kén trên những tàng cây cao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng thu trong hẻm 34 có một khung cửa sổ. Màn cửa chắc tầm nửa năm nay chưa được thay mới, cũ nhưng vẫn sạch vì vẫn được Owen thỉnh thoảng tháo xuống đem đi giặt rồi phơi khô. Sáng hôm đó là một trong những ngày như thế, vậy nên chẳng có gì chắn tầm mắt Brutus lúc ông ngẩng đầu lên khỏi bàn của mình sau khi bọn họ vừa hoàn thành xong buổi ghi âm. Ông nhìn chăm chăm vào bức tường gạch phủ đầy rêu phía đối diện,

đổ vỡ và lạnh lẽo,

giá mà nó biến mất và thay vào đó là đường phố náo nhiệt và bầu trời trải đầy mây ngoài kia. Phía sau lưng là tiếng lật giấy loạt soạt và tiếng bút chì ma sát ghi chép của Owen. Rồi đột nhiên có một tiếng thở dài dội vào tai ông.

Brutus liếc nhìn chàng trai đang thẫn thờ ôm đàn guitar ngồi trên ghế gỗ, người vừa phát ra âm thanh thê thảm trong cái phòng thu vốn đã chẳng vui vẻ gì cho cam.

-"Làm sao đấy? Bài hát hôm nay là bài tủ của cháu mà, có khó khăn gì lúc lên giọng sao?"

Chàng trai trẻ quay sang nhìn ông, chống một tay lên cằm rồi cũng nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ ra chiều như đang nghĩ ngợi gì ghê gớm lắm.

-"Cháu sắp hết học kì này rồi Brutus ạ, chỉ còn một tuần để hoàn thành luận văn cuối kì và nộp cho vị giáo sư được đồn thổi là khó tính nhất khoa, nhưng cháu thậm chí còn chưa bắt tay viết cái tiêu đề."- Noémie nhăn nhó vò mái tóc nâu xoăn của mình.

-"Luận văn?"- Owen nghiêng đầu nhìn cậu từ phía bên kia phòng.-"Tôi cứ tưởng cậu học nghệ thuật? Chẳng phải là hát hò hay vẽ tranh gì sao?"

-"Không đâu Owen ạ. Em ước gì mình thật sự được như vậy. Nhưng dĩ nhiên nếu cuộc đời suôn sẻ đến vậy thì em đã chẳng cần ngồi đây than vãn. Em dành hơn nửa tuổi trẻ của mình để đàn hát và vung vẩy tuýp màu, vậy mà lại chưa từng được đặt chân vào tòa nhà của ban nghệ thuật. Em biết rõ nó nằm ngay phía đông khuôn viên trường, thậm chí biết hàng bạch dương trước cổng có bao nhiêu cây nhưng chỉ vậy thôi, không hơn."- Và lại một tiếng thở dài não nề.

Owen quay sang nhìn Brutus, khẽ nhướng mày ý bảo ông giải thích, anh chẳng hiểu thằng nhóc kia đang lải nhải cái gì. Brutus lắc đầu cảm thông, thằng nhỏ lại đi lạc trong cái mớ bòng bong mà não nó tự dựng lên nữa rồi.

-"Chuyên ngành của thằng bé là Kinh tế Luật. Bố mẹ nó không cho phép nó học nghệ thuật, họ muốn nó học một cái gì đó giúp nó sau khi tốt nghiệp có thể về quản lý chuỗi nhà hàng của gia đình, nhưng thằng nhóc này lại ngang bướng chọn một ngành chẳng liên quan gì để chống đối lại họ. Nó hao tốn tiền bạc và thời gian vào một đống thứ lý thuyết mà bản thân không hứng thú và cũng chẳng giúp được gì cho tương lai."

-"Chú đề cao cháu rồi đó Brutus."- Noémie nhe răng cười với ông.- "Cháu có thèm chọn đâu. Sau khi cháu tốt nghiệp, bố mẹ cứ bắt đầu càm ràm ngay khi cháu vừa ngồi xuống bàn ăn liên tục ba ngày liền. Ba ngày! Là tận ba ngày đó Brutus! Họ cứ nói mãi về cái đống tài sản họ để cho cháu như thể cháu đã từng ngửa tay xin họ hay gì đó. Vậy nên cháu nhắm mắt bốc bừa một ngành rồi đăng ký luôn mà chẳng thèm suy nghĩ."

Nói đúng hơn là cậu đã tung bừa chứ chẳng phải bốc bừa. Sáng đó, Noémie mười tám tuổi mới tốt nghiệp trung học được vài ngày, vừa gặm miếng bánh mì bơ còn chưa kịp phết mứt, vừa viết đại hàng đống tên các chuyên ngành bất kì lên xấp giấy ăn trên bàn. Cậu cứ lẳng lặng mà ghi thấu ghi ngoáy, mặc cho bố mẹ hết than thở rồi cãi nhau. Xong xuôi, Noémie tung xấp giấy ăn lên cao hết mức có thể rồi lẩm bẩm "Chúa ơi, xin hãy chọn hộ con đi, con chẳng quan tâm nữa đâu."
Soạt một tiếng, giấy ăn rơi lả tả khắp phòng và bố mẹ thì im bặt. Trong vài giây, họ đã tự hỏi rằng liệu thằng con mình có ổn không hay nó đã phát điên chỉ vì không được hát hò và vẽ vời. Một trong số mấy tờ giấy ăn rơi vào bát súp của bố cậu, một nửa vướng vào cái muỗng, nửa còn lại ướt nhẹp giữa một đống cà rốt, nước súp và khoai nghiền. Noémie thản nhiên vươn tay túm lấy góc khô ráo của tờ giấy, vẩy vẩy bớt nước rồi mở ra. Hàng chữ nhòe đi một chút vì ướt nhưng vẫn đọc được, trên đó viết Kinh tế Luật.

Bố không ăn tiếp món súp được nữa. Giấy ăn trong nhà được dùng hết chỉ sau một bữa sáng. Và Noémie thì gói ghém sách vở đi học cái ngành rõ ràng chẳng có chút liên quan gì đến cậu.

-"Vậy đó, họ không cho cháu lựa chọn con đường mình muốn thì cháu cũng chẳng cho phép họ chọn hộ mình. Cháu để Chúa quyết định và bây giờ thì mắc kẹt với cái bài luận văn chết tiệt kia. Nói xem Brutus, có phải Chúa đang trừng phạt cháu vì tội ngang bướng và không vâng lời bố mẹ không?"

- "Tôi thì lại nghĩ Chúa phạt cậu vì cái tội cợt nhả và bất kính thì đúng hơn. Đừng có đem thánh thần ra làm trò đùa."- Owen đẩy gọng kính và lắc đầu.- "Nếu đã không thích thì cậu đừng học ngay từ đầu mới phải, tôi cá rằng học xong cậu cũng chẳng có ý định chọn nghề Luật đâu."

Noémie chỉ cười cười mà không nói gì. Ừ thì cậu cũng có muốn học đâu. Lý thuyết và khô khan, đó là tất cả những gì cậu cảm nhận được mỗi khi đến trường. Noémie chỉ đến lớp vào những tiết cần điểm danh và hai phần ba thời gian cậu gục mặt xuống bàn ngủ như chết. Một phần ba thời gian còn lại, cậu lảng vảng trước toà nhà của ban Nghệ thuật, lẳng lặng tưởng tượng mình đang gảy đàn hoặc đang cúi đầu phác thảo trên giấy trong một lớp học bất kì nào đó. Nhưng bố mẹ thà rằng để cậu đi học cái kiểu buông thả và tùy tiện như vậy chứ không cho phép cậu làm "một gã ca sĩ hát rong chẳng có tương lai" hay "tên họa sĩ nghèo không có hi vọng". Noémie nhẫn nại được tầm hai tháng đầu tiên của học kì mới, sau đó cậu quyết định chuyển ra khỏi nhà. Bố cứ dọa sẽ đập vỡ cây guitar trong góc phòng cậu dẫu cho đó là món quà ông tặng cậu ngày trước và ông biết rõ cậu yêu nó đến nhường nào.

Rồi Noémie, ôm guitar và giấy vẽ cùng lời hứa sẽ học cho xong đại học, rời khỏi mái nhà tiện nghi đầy đủ và chui rúc trên gác căn xép nhỏ tít rìa thành phố thuê lại từ một bà cụ sống một mình. Cậu phải đi làm thêm để kiếm tiền trả tiền thuê nhà và tiền ăn mỗi tháng.

-"Nhưng ít nhất ở đây mình được vẽ và đàn hát bất cứ lúc nào mình muốn thay vì phải chăm chăm mãi vào đống lý thuyết nhạt nhẽo kia."- Noémie luôn nghĩ như vậy.

Hậu quả của hát hò và vẽ vời vô tội vạ là đánh rơi hàng đống kiến thức chuyên ngành và đến tận cái lúc cần viết bài luận văn cuối kì Noémie mới giật thót nhận ra mình xong đời rồi. Không qua được học kỳ này thì đừng có mơ đến chuyện bố mẹ sẽ tiếp tục đóng học phí và cho phép cậu lang thang khắp hang cùng ngõ hẻm nữa. Nhưng thay vì thật sự ngồi yên viết cho xong bài luận văn một cách tử tế, Noémie, hoảng hốt và oán trách, chọn vật vờ than thở trong phòng thu và cất lên những bài ca sầu thảm thê lương như thể tiếng lòng của cậu sẽ trôi tuột ra ngoài phố, đập vào lòng của bố mẹ và cả vị giáo sư nào đó.
Lẽ dĩ nhiên, chẳng có ai nghe.

Sau đó, một sáng thứ hai khi cậu ôm đàn ngái ngủ đẩy cửa bước vào, Owen bất ngờ đưa cho cậu một phong bì giấy.

-"Cầm lấy đi, tôi chỉ nói một lần thôi nên nghe cho kĩ đây. Ngày mai cậu nên đến trường xin nghỉ hai tháng, xin hoãn luôn cả hạn nộp bài luận đi. Cứ bảo là Owen Lynde gặp tai nạn và cần sự giúp đỡ của cậu, bịa cho thảm vào. Giáo sư Alfred khó tính thật nhưng ông ấy lại thuộc tuýp dễ xiêu lòng trước mấy câu chuyện bi kịch mà chẳng cần biết nó có thật hay không, ngày xưa tôi học ổng tận hai học kỳ nên rõ lắm."- Owen hất cằm bảo cậu, tông giọng cứ đều đều chẳng nghe ra cảm xúc gì.

Noémie ngơ ngác cầm lấy rồi cúi đầu thử mở phong bì, sau đó rút ra được một chiếc vé tàu.
Nhà ga Halmington, cổng số 1, chuyến khởi hành lúc ba giờ chiều ngày thứ tư, đến thành phố phía Tây.

-"Nhóc con, cháu đi sai đường rồi. Chống đối rồi buồn bã, chẳng ích gì đâu."

Brutus đột nhiên tiến lại gần vỗ vỗ vai cậu, ông nhìn cậu, chẳng phải cái nhìn đơn giản thờ ơ như mọi ngày. Noémie mơ hồ cảm thấy có tia sáng lóe lên trong đôi mắt vương vài vết chân chim kia, dường như Brutus đang nhìn xuyên qua tâm hồn trẻ dại dằn dỗi hằn học của cậu, rồi nhìn thấy một bóng hình của ai khác. Phải, Brutus đang nhìn, nhìn vào vùng ký ức vốn đã phủ một lớp bụi mờ. Ông thấy chính mình của những năm tháng non nớt, đơn độc và e dè lựa chọn giữa việc tung cánh bay theo ước mơ hay chấp nhận trốn trong vùng an toàn, trong chiếc tổ kén ẩn mình trên những tàng cây cao.

-"Ở giữa cái độ tuổi lưng chừng này, có đôi ngày cháu sẽ cảm thấy như cả thế giới đang chống lại mình. Không một ai ủng hộ và chính cháu cũng chẳng biết mình đang làm gì.
Ngẩng đầu lên đi, bầu trời trên kia xanh ngát đến vậy mà thứ duy nhất cháu bận tâm lại chỉ là vết bùn nhỏ trên mũi giày.
Dùng hai tháng để tìm xem mình nên làm gì đi, cứ ở lì trong cái thành phố ngột ngạt này thì sớm thôi, cháu sẽ trở thành mấy lão già tẻ nhạt như chúng ta mất. Khi đôi chân đau nhức này vẫn còn mạnh khỏe, ta đã từng sải bước và nhảy chân sáo trên vài cung đường ở thành phố phía Tây, nơi đó khác chỗ này lắm,
không có xi măng cốt thép, không cả những người lớn với tâm hồn khô cằn,
chỉ có chim chiền chiện và nhịp đồng dao của lũ trẻ trên phố,
ta chắc chắn nó sẽ giúp cháu nhận ra một điều gì đó mới mẻ hơn."

Thành phố phía Tây những năm về trước trong ký ức của Brutus, nơi góc rẽ phía bên trái nhà thờ và đi thẳng đến cuối, có một tiệm giặt ủi đầy tiếng rì rì và tiếng quần áo lẫn vào dòng nước đang xoay tròn. Mười một năm sau cũng ngay góc rẽ đó, khi người ta bước ngang qua nhà thờ thì lại chẳng cầm theo quần áo, họ sẽ nương theo mùi thơm của bột mì nướng chín đang trôi nổi bên khung cửa sổ màu đồng, len vào mấy nhành hồng sót lại còn chưa kịp nở rồi tràn xuống mặt đường hửng nắng, kéo dậy lên cảm giác râm ran của những chiếc bụng rỗng. Có một tiệm bánh nhỏ vào một lúc nào đó, đã thay thế vị trí của tiệm giặt là.

Và đúng vào khoảnh khắc Brutus vỗ vai Noémie trong con hẻm phía Đông, nếu có ai đó vô tình đặt nhầm ánh mắt lên chiếc bàn kê sát cửa sổ của tiệm bánh, họ sẽ thấy những lọn tóc vàng mềm mại rũ xuống, thoáng qua như đang cố chộp lấy chút nắng trời. Chủ tiệm bánh, dí sát mặt vào chiếc máy gõ chữ cũ kĩ, đang cố viết cho xong thông báo cho thuê căn phòng nhỏ phía trên tiệm trước khi có một ai đó đẩy cửa bước vào.

Năm nào cũng vậy, cứ đến một khoảng thời gian nhất định, tiệm bánh nhỏ sẽ chứa thêm một vị khách vãng lai vô ý dừng chân ở thành phố phía Tây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove