Chuyện gia đình nhà Mặc - Chính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mặc Mặc , em nói xem tại sao ngày trước em lại thích anh nhiều như vậy ? " -uống 1 ngụm nước , Tống Bắc Chính nhìn vợ mình hỏi

" Không hề , chẳng qua thấy anh có chút nhan sắc nên muốn lưu về bảo tồn " - Triệu Mặc Mặc không hề suy nghĩ mà trả lời

"Em ... Em "

" Em cái gì mà em chứ . Chính Chính , em hiện tại còn muốn theo đuổi Tô Bân "

Tô Bân là ai , là ca sĩ nổi tiếng nhất Trung Quốc hiện nay . Triệu Mặc Mặc tuy rằng đã có chồng , nhưng bản tính mê trai của cô thì không thể dừng lại . Cho dù là Tống Bắc Chính cũng trị không nổi

" Buổi biểu diễn sắp tới của hắn , em mà dám đi , có tin là anh đánh gẫy chân em không "

Triệu Mặc Mặc lườm anh ta một cái suy nghĩ - chẳng phải bữa đó hắn phải đi đến doanh trại 2-3 tuần liền mới về sao , cho dù đi hắn cũng đâu có biết . Haha bà đây nhịn một chút .

" Ây ya , Bắc Chính , em chỉ đùa thôi . Em nhất định sẽ ngoan ngoãn ở nhà . " - Mặc Mặc cười lưu manh, lại gần Chính Chính , đôi môi cô chạm lên môi hắn .

Hắn chính là biết cô lưu manh như nào nhưng cô cũng rất ngọt ngào , luôn lấy lòng hắn như vậy , sao hắn có thể không yêu cô chứ . Hắn không cần biết cô nghĩ gì , chỉ cần đó là điều cô thích làm hắn sẽ vui vẻ mà giúp . Chỉ là hắn không thể chấp nhận cô thích người đàn ông khác .

Cái gì mà Tô Bân ? Bữa trước thì thích ca sĩ Hà Vỹ , rồi đến tên diễn viên nào đó họ Hàn , rồi tên nào đó họ Mỗ ... mỗi lần thấy trai đẹp , cô nhất định bỏ rơi không quan tâm hắn . Hắn thân là Chỉ huy quân đội , là có khuôn mặt nam tính , thân hình chuẩn mà vẫn bị cô bỏ rơi . Hừ , hắn không cam tâm
" Mặc Mặc , nếu em hôn anh , em biết chuyện gì sẽ xảy ra chứ " Chính Chính khàn giọng nói

Mặc Mặc choàng tay lên cổ hắn :" Chính ... em ... em " - cô đưa tay vuốt ve ngực hắn , đủ hiểu rằng cô muốn gì .
Chính Chính liền hôn cô . 1 nụ hôn kiểu pháp vô cùng lâu . Lưỡi của 2 người cuốn vào nhau . Bế Mặc Mặc vứt lên giường , hắn nhìn cô với đôi mắt đỏ lên , giọng khàn đi " Mặc Mặc , anh nhất định phục vụ em thật tốt "

Tống Bắc Chính ôm chặt cô vào trong lòng , điên cuồng hôn , 1 tay đỡ gáy 1 tay cởi dần cúc áo của cô . " Gọi anh , Mặc Mặc " - Anh đưa môi đến tai cô nói sau đó liếm nó làm cô run lên .

Mặc Mặc không hiểu tại sao con trai khi mây mưa lại thích con gái gọi tên hắn như vậy . Cô chính là đọc vô cùng nhiều tiểu thuyết và xem ... ừ ừ ... con trai đa phần đều mắc bệnh giống nhau sao ?

" Chính " - Mặc Mặc miễn cưỡng gọi

" Anh yêu em "

Sau đó hắn bắt đầu cởi quần áo cả cô và hắn . Không hề có màn dạo đầu , hắn điên cuồng chiếm lấy cô .

" Mặc . Mau mau cho anh ăn ngọt ngào của em "

" Mặc . Em có cần mạnh thêm nữa không "

" A . Bao nhiêu lần rồi em vẫn còn có thể kẹp anh chặt như vậy sao "

...

Mỗi lần như vậy , Tống Bắc Chính luôn thốt ra mấy lời vô sỉ như vậy .

" A ... Chính ... nhanh quá , anh chậm một chút ." - khuôn mặt của Mặc Mặc vô cùng kiều mị khiến hắn không thể dừng lại được .

" Chính . Anh ... nếu anh không chậm lại ... em nhất định sẽ ... sẽ đi dụ dỗ mấy người khác đó . "

" Mặc Mặc ... được rồi , được rồi . Anh chậm 1 chút , em không cần đi tìm ai . Em xem chỉ có anh mới bồi được em thôi , mấy tên kia không thể . " Hắn dỗ vợ mình .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro