Mây và chuyện yêu đương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lúc mình tự hỏi rằng

Liệu bản thân có xứng đáng để được gặp người tốt?

Liệu bản thân có xứng đáng để có một tình yêu trọn vẹn?

Có hay không?

Mình không rõ nữa. Nếu có thì tại sao suốt quãng thời gian mòn mỏi chờ đợi như vậy, tình yêu vẫn chưa ghé thăm mình. Nếu không thì mình phải làm gì, phải trở nên như thế nào để có được những may mắn đó?

Trường lớp chỉ dạy mình con chữ, phép toán mà không dạy cho ta cách yêu, cách bảo vệ bản thân khỏi những tổn thương và đau đớn về mặt tình cảm. Có những đứa trẻ đã lớn, đã biết phải làm thế nào để giải quyết vấn đề của mình nhưng đến chuyện yêu đương, kiến thức lại quay về con số không tròn trĩnh.

Vì thật ra, tình yêu không giống như một bài văn hay một phép giải tích, tình yêu là thứ phải đủ tổn thương mới chiêm nghiệm được giá trị nằm sâu trong cảm xúc ấy, những giá trị mà cho dù nó làm con người ta đau đớn đến tột cùng thì họ vẫn nguyện ý dấn thân vào chiếc hồ mênh mông chẳng thấy đáy này.

=====================================================

Thời gian quay lại tháng mười hai năm ấy ...

Khi lần đầu tiên chạm mắt với anh, có cái gì đó trong tim em đã khẽ động. Đó là thứ xúc cảm mà dù đã hai lần đổ vỡ trong chuyện tình cảm em mới lần đầu tiên cảm nhận được. Anh như một tia nắng ấm áp khẽ sáng soi và sưởi ấm tâm hồn u tối của em.

Lại quay về một chút nữa. Anh biết không, khi em nhận được thông báo đậu vào trường Chuyên, điều khiến em bất ngờ là em chẳng vui một chút nào. Thậm chí em còn ái ngại và mệt mỏi khi nhận ra mình sắp sửa phải bước vào một môi trường mới và phải bắt đầu lại từ đầu với mọi thứ, từ bạn bè đến thầy cô. Em đã chẳng trông mong gì suốt mấy tháng liền. Cuộc sống của em khép kín chỉ có đến trường, học rồi về nhà. Điểm số và thứ vị dường như lại trở thành "thú vui" và động lực duy nhất của em. Cộng với việc em là một đứa hướng nội, em dần không muốn giao tiếp với ai cả. Đó là chuỗi ngày thật sự tẻ nhạt và mệt mỏi với em.

Nhưng rồi anh xuất hiện, đó là lần đầu tiên em nhận ra việc đậu vào đây may mắn đến mức nào. Anh biết đấy, may mắn đến mức em gặp được anh.

Em như biết yêu lần đầu tiên, gạt đi biết bao e sợ và ngại ngùng của người con gái. Cho đến khi em làm quen được với anh rồi, em vẫn nghĩ đó chỉ là một giấc mơ - một giấc mơ em không mong được tỉnh lại. Rồi từng cái tin nhắn mỗi đêm, từng lời hỏi han ân cần của anh đã trờ thành một thói quen, một nét tô rực rỡ vào cuộc sống vốn dẫu tẻ nhạt của em. Em cười nhiều hơn, tham gia nhiều hoạt động hơn chỉ với một mong muốn duy nhất là được anh để mắt tới...

Rồi em chợt nhận ra khoảng cách giữa chúng ta là hai tuổi - nghĩa là anh đã là học sinh cuối cấp và chẳng bao lâu nữa anh sẽ rời xa em. Em lo lắng và sợ hãi về viễn cảnh ngày anh ra trường. Làm sao em có thể chịu nổi đây? Làm sao em kìm được từng nỗi nhớ cứ cháy bỏng nơi này?

"Em rồi sẽ quên anh thôi mà bé, thật đấy!"

Tin nhắn của anh đưa em về với thực tại. Và em đã một mực khẳng định rằng em sẽ không quên, nhất định em sẽ mãi "làm phiền" anh mỗi đêm như thế này.

Tình cảm chôn vùi của em cứ âm ỉ như thế cho đến một ngày cuối xuân, anh rủ em dạo quanh sân trường trong cái hoàng hôn tuyệt đẹp của tháng ba - có chút se se lạnh pha lẫn tia ấm áp của giọt nắng đầu hạ. Hai đứa cứ lẳng lặng đi bên nhau như thế, chẳng nói chẳng rằng. 

Anh tin không? Em không dám nói vì em sợ nếu em mở miệng, mọi lời nói sẽ trở thành lời bày tỏ tình cảm mất. 

Ta đã nói với nhau bao nhiêu chuyện, tâm sự với nhau biết bao bí mật nhưng em biết, em nhận ra anh chỉ coi em như một đứa em gái. Dẫu đôi khi anh vẫn đùa anh thích em. Và lạ thật, có những lúc con người ta lại cam tâm tình nguyện bị lừa. 

Và rồi em chẳng thể kiềm nén tình cảm ấy lâu hơn được nữa, em đã nói ra tất cả và hy vọng anh sẽ chấp nhận, dù chỉ là đôi chút tình cảm hèn mọn của đứa "em gái" này. Nhưng sự thật là anh chẳng thích em... 

Anh đã coi nhẹ sự nghiêm túc của em khi ấy và xem sự "bày tỏ" của em như chưa từng xảy ra. Mỗi quan hệ giữa chúng ta bất giác lại mập mờ như trước kia rồi.

Chẳng bao lâu cũng đã tới lễ ra trường, nhưng trái với suy nghĩ trước kia, em lại bình thản một cách kỳ lạ. Em đứng từ xa nhìn anh vui vẻ với đám bạn, em bất chợt mỉm cười. Em cứ nán lại, cứ đi lại nán lại một chút, rồi lại kiểm tra tin nhắn và cuộc gọi trong điện thoại.

Em đang chờ đợi điều gì đây?

Chẳng gì cả, lể trưởng thành trôi qua tẻ nhạt như vậy. Những giây phút chia ly ấy anh không hề nhớ đến em, em không có giá trị gì trong tim anh cả. Sự thật đau đớn, nhưng em phải chấp nhận.

Tình yêu em chờ đợi bao lâu này, rốt cuột cũng chẳng về với em.

Đứng giữa ban công nhìn xuống, thật kỳ lạ là trong lòng em bình thản không chút gợn sóng. Tình cảm bỏ ra bao lâu nay bây giờ cũng đã cạn kiệt rồi. 

Cuối cùng em cũng chỉ là một người dưng bước vào cuộc sống của anh. Xuất hiện đột ngột và ra đi cũng đột ngột. Những chuỗi ngày sau đó là chuỗi ngày em chỉ biết rong ruổi ở trường một mình, lặng lẽ ngắm nhìn những vấng mây đang tan đi. Mỗi lần như thế, em lại vô thức dừng chân trước nơi in đậm kỷ niệm của hai đứa.

Sẽ chẳng còn những cuộc gọi lúc Bốn giờ sáng vẫn rủ dậy cùng nhau học bài.

Sẽ chẳng còn những ngày động viên nhau ôn thi.

Sẽ chẳng còn những lần cùng nhau khám phá mọi ngóc ngách của trường

Sẽ chẳng còn những lời tâm sự những đêm rối bời...

Tất cả đã kết thúc rồi, kết thúc cùng chàng trai thanh xuân của em.

Nhưng em thật sự không hối tiếc, vì em đã yêu hết mình, đã sống với cảm xúc chân thật nhất mỗi khi bên cạnh anh.

Gửi anh - chàng trai tháng tư rực rỡ... 

"Từng chiều anh trông ngóng

Vẫn đó nơi hàng cây già

Đợi nhau vu vơ anh mang tên em trong giấc mơ

Rồi mùa thi chợt đến, bồi hồi nhìn phượng rơi

Đợi chờ một chút mưa cho đôi mình được đứng bên nhau thật lâu"

(Xe đạp - Thùy Chi)

----------------------------------------------

Gửi các bạn độc giả!

Mình mong tất cả chúng ta sẽ có mối tình thanh xuân thật đẹp để không có gì phải hối tiếc.

Hãy nghe bài hát mình đã đính kèm bên trên nhé.

Cảm ơn các bạn đã đọc đến đây...

Meii và Trạm dừng chân cảm xúc

30.11.21




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro