1. Mèo nhỏ du hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin là một cậu nhóc cực kì nghịch ngợm, cực kì khó bảo. Cho dù mẹ nhóc có muốn nhóc ở nhà đi chăng nữa, nhóc cũng mặc kệ.

Đời là gì chứ, đời là để khám phá!

Nhưng nếu khám phá theo cái kiểu này thì Jimin sẽ không bao giờ đi 'khám phá' nữa.

Jimin điên lên cào cho cái bản mặt của Con Ngựa một cái. Con Ngựa này dung mạo thì không đáng một xu nhưng thân thủ thì nhanh như chớp giật. Jimin chỉ dạo quanh vài vòng chơi chơi thôi mà cũng bị 'nó' phục kích, chạy đến là đứt hơi mà cuối cùng cũng không thể thoát nổi.

"Đau đấy nhé mèo con!"

Con Ngựa phồng cái mũi to đến nỗi một hạt nhãn bự thật bự cũng có thể lọt qua.

Ghê quá đi mất.

----------

"Hoseok, cái gì thế?" Yoongi nheo mắt nhìn thứ màu vàng choé đang ngọ nguậy trong lòng cậu em mình.

"Cái thứ em phải bỏ ra 30 phút cuộc đời mới bắt được đấy. Đáng yêu chứ?" Đôi mắt của Hoseok sáng lên, trong trẻo đến thế nhưng vào mắt Yoongi lại thành 'a-real-horse' với tròng mắt long sòng sọc như muốn rớt ra ngoài.

Chú làm anh phát bệnh. Yoongi ngán ngẩm.

"Nhấc nó ra, đừng có dí vào mặt anh như thế!"

----------

Jimin's POV

Không thể hiểu tại sao nhóc lại nhảy lên tít cái giá sách này nữa, nó cao lắm chứ chẳng chơi.

Tại nhóc đường cùng rồi!

Jimin khóc thầm, từ đây trèo xuống có thành công thì nhóc cũng phải sốc óc đến tận 3 tuần liền. Vậy nên nhóc sẽ ở trên này luôn!

Còn vì sao nhóc lại ở trên này ư?

Tại vì có một con Ngựa hùng hục đuổi theo nhóc ngay khi phát hiện ra nhóc đang lêu lổng ở sảnh khách sạn chứ đâu.

Jimin khóc một dòng sông.

Chỗ này toàn sách là sách, mùi gỗ và bụi bám trên những tầng cao tít của giá sách xộc vào khứu giác khiến nhóc không nhịn được mà hắt xì vài cái liền.

Chợt một nhúm lông màu hạt dẻ xuất hiện trước con mắt tò mò của Jimin.

Nhóc chạy theo nó thì nhìn thấy một cảnh tượng đáng nhớ nhất trong cuộc đời~

Một bãi cỏ xanh mượt tràn đầy nắng ấm cùng với một con người. Không, là một anh đẹp trai. Là một anh đẹp trai với mái tóc nâu mềm khẽ bị gió cuốn quanh, một anh đẹp trai với nét mặt bướng bỉnh của thanh thiếu niên, một anh đẹp trai với nụ cười toả sáng khiến nhóc bị hút hồn ngay khi nhìn thấy.

"Meow~"

A~ anh đẹp trai, cứu Jimin.

Anh đẹp trai xuất hiện ở bên ngoài ô vuông thông gió sát nơi mà nhóc đang đứng, diện tích cũng chỉ đủ cho Jimin nhảy qua.

"Meow~"

Anh đẹp trai, Jimin ở đây này!

Jimin thò cái đầu bé xíu ra ngoáy ngoáy hòng ra dấu hiệu thu hút anh đẹp trai, nhưng anh đẹp trai không có thấy à.

Nhóc lại lén lút đưa mắt ra theo dõi.

Anh đẹp trai làm gì thế nhỉ?

Jimin thấy anh một tay liều lĩnh bám vào thành cửa sổ của căn phòng tầng phía dưới, một tay thò vào trong phòng tìm kiếm thứ gì đó, đôi mắt cong xuống và híp lại, anh đẹp trai đang rất vui!

Ăn trộm sao?

Nhóc giật bắn lên bởi cái suy nghĩ nọ, lăn qua lăn lại một hồi, nhóc quyết định... không bắt quả tang anh đẹp trai.

Chiếc răng nanh bé xíu của nhóc khẽ lộ ra bên mép, Jimin quả nhiên là rất vui sướng. Lấy trai đẹp làm cốt, cuộc đời sẽ luôn thăng hoa!

Anh đẹp trai bỗng nhiên ngẩng mặt lên, áp má vào bức tường nọ hòng dồn hết công lực với lấy thứ gì đó. Jimin bị bất ngờ không thể phản xạ, trợn tròn mắt đối mắt với anh đẹp trai.

"Ô!"

Nụ cười của anh đẹp trai đã khiến Jimin mê đắm rồi, khuôn mặt của anh còn khiến Jimin muốn tự nguyện dâng hiến cả cuộc đời luôn. Nhóc ngơ ngẩn giây phút chạm mặt với anh đẹp trai, người có mái tóc nâu hoàn hảo dính vài sợi ở trên trán do mồ hôi, có khuôn miệng hình chữ nhật khi cười cực dễ thương, và, nhóc bị đả thương ngay tại chỗ

"Mèo con? Em đang làm gì vậy?"

"Meow~"

Em bị lạc, giúp em với.

Jimin nhất thời cảm thấy run rẩy, móng bật loạn xạ hết cả, găm chặt vào miếng gỗ đáng thương nằm dưới chân nhóc.

"Anh không hiểu được tiếng của em đâu, mèo ơi~"

Jimin giương đôi mắt tội nghiệp về phía anh đẹp trai, chờ đợi một điều kì diệu xảy ra.

"Em đang gặp rắc rối à?" 

"Meow~"

Đúng rồi, chính thế, giúp em đi!!

"Anh cũng vậy (╥﹏╥)."

Jimin hơi thất vọng một chút, nhóc xụ mặt đi. 'Đã biết đây là hoàn cảnh gì mà còn đòi hỏi nhiều, hư đốn!' - nếu có ở đây thì umma Jin sẽ gắt vào mặt nhóc lớn thật lớn như thế đấy.

"Meow~"

Anh đẹp trai, em sẽ giúp anh.

Dù gì thì hoàn cảnh của nhóc cũng khá hơn so với việc cheo leo ở tầng ba của khách sạn mà, đúng không?

Nhưng mà, Jimin chưa giúp được gì thì bị Jung Hoseok túm chặt lấy 'phần dưới' yêu quý và mạnh bạo lôi xuống rồi!

Đáng chết! Hắn đúng là đáng chết nhất trên hành tinh này! Cào chết Hoseok!

"Ế? Mèo con nổi điên rồi."

"Mày cứ nắn nắn bóp bóp như thế gặp phải anh là mày xuống gặp diêm vương rồi, kêu trách cái gì."

"Dùng móng vuốt để tung chiêu à? Mèo con, võ công thâm hậu thật đấy!"

"Méo!"

Cút!!

"TaeHyung?! Ra mặt đi!"

TaeHyung? Jimin không quen ai tên là TaeHyung cả, nhóc lờ đi giọng nói phẫn nộ vừa rồi. Nhưng Jung Hoseok không chịu làm lơ với thế giới, chuyện quái gì cũng có thể chen vào ngay được! Hắn nắm chắc lấy móng vuốt của tôi, ép người tôi vào phần cổ và ngực để trấn áp.

"Đài phun nước ở chỗ vườn sau ấy!"

"Cảm ơn anh, Hoseok."

Jimin không hiểu hắn đi hại người hay giúp người nữa, nói xong cho người kia liền cười một tràng man rợ, cười đến rung cả người Jimin.

Sao hắn có thể quên vật thể đang úp mặt vào cổ hắn nhỉ?

Bực.

Mà...

Cứ rung rung như bây giờ cũng dễ chịu lắm. Cứ như được umma Jin xoa bụng mỗi tối vậy.

"Meow~"

Hê hê.

"Suga huyng, Jimin đã chìm vào cám dỗ mang tên em rồi."

Hoseok tiếp tục cười, tay không còn đỡ mông nhóc như lúc nãy nữa nên Jimin cứ tuột dần, khi nhóc nhận ra thì đã tuột đến phân nửa, vội vội vàng vàng mở miệng dùng biện pháp cuối cùng.

"Á!"

Jung Hoseok không nhìn cũng biết mình bị lạm dụng thế nào, tay kia biết ý xách ngược nhóc kéo lên.

"Vừa vừa phai phải thôi, mèo con ạ!"

"Meow, meow."

Bật chế độ rung đi ngựa ơi! Như lúc nãy ấy.

"Meow meow meow meow."

Cái cục nhỏ nhỏ mà rung rung rồi lên xuống lên xuống ấy! Bật nó lên đi ngựa ơi~ Jimin thích nó lắm hê hê~

"Sao mà lắm lời thế?" Suga cau mặt nổi điên.

"Meow..."

Hoseok...

"Em cũng không biết nó muốn cái gì cả."

"Meow..."

Jung Hoseok...

"Hay nói đói?"

"Em chịu."

"Meow!"

Ngựa ngu!

Phập.

"Mẹ nó đừng cắn tao mà!"

[By TN]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro