Hồn phiêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã nhìn thấy anh ta. Đó là một chàng trai trông có vẻ sáng sủa và thư sinh dù đường nét khuôn mặt thì không có gì nổi bật, tóc ngắn gọn gàng, trên người khoác một bộ đồ kiểu quân đội màu trắng. Anh ta đứng ngay phía sau tôi, đôi mắt đờ đẫn và mệt mỏi, nhìn chằm chằm vào tôi.

Tôi không thể nhớ rõ được lúc đó mình đã hoảng sợ như thế nào, cả thế giới như không còn tồn tại, chỉ có nỗi sợ hãi bao quanh.

Lúc đó là vừa đúng 12 giờ đêm, khi đang rửa mặt chuẩn bị đi ngủ, chiếc bông tai phía bên phải của tôi bỗng dưng sứt ra và rơi xuống đất. Đây vốn là đôi bông tai của bà ngoại cho từ hơn hai năm trước, khi tôi chuẩn bị đi học đại học. Trong ấn tượng của tôi, bà ngoại là một người rất kì quái. Bà chỉ sống một mình trong một căn nhà mái ngòi nền đất tối om om, đôi mắt lúc nào cũng nhìn về một nơi xa xăm, và luôn miệng nói những lời rất lạ kì. Bà không tỏ ra đặc biệt thân thiết với ai, kể cả con cháu. Nhưng hình như mọi người xunng quanh đều rất quý mến và kính nể bà, mỗi khi có dịp trọng đại trong xóm, như đám cưới, đám tang, hội đền chùa đều mời bà đến làm lễ. Tôi rất ít khi được gặp bà, một phần vì không cùng một tỉnh, một phần vì tôi luôn có cảm giác rất sợ bà. Trước khi chuẩn bị làm thủ tục nhập học đại học, mẹ đã dắt tôi về thăm ngoại. Bà chỉ nhìn tôi rất lâu bằng đôi mắt ướt đã mờ đục, sau đó, trước khi tôi đi, đôi tay nhăn nheo đầy vết đồi mồi nâu đỏ lấy ra một đôi bông tai bằng bạc kiểu dáng rất đơn giản, đưa cho tôi, và nói: "Cầm lấy và đeo vào, nó có thể bảo vệ cho con". Đây cũng là những lời nói dịu dàng đầu tiên và cuối cùng của bà ngoại mà suốt cuộc đời này tôi được nghe. Vì chỉ nửa năm sau đó, bà mất. Đôi bông tai ấy vẫn luôn nằm trên tai tôi trong hơn hai năm mà chưa từng rời khỏi. Cho đến 12 giờ khuya đêm ấy.

Khi nó rớt xuống đất, lăn một vòng trên sàn nhà tắm, tôi cũng không thấy có gì khác biệt, cứ thế cầm lên lại và đứng trước gương để đeo vào. Tôi nhìn vào gương và sững người nhận ra, hiện giờ không chỉ có mình tôi, mà ở ngay phía sau, còn có một người khác nữa đang đứng thất thần. Bàn tay đang đeo bông tai tê cứng và run rẩy, chiếc bông tai lại rớt xuống đât lần thứ hai, quay một vòng trên nền gạch và nằm sát chân tường. Đến lúc này, tôi không còn quan tâm việc nhặt nó lên nữa. Nhắm mắt lại, lắc đầu thật mạnh, quay thật nhanh ra phía sau, với suy nghĩ đây có thể là ảo giác hoặc là một giấc mơ giống thật. Nhưng tiếc thay, tất cả đều là sự thật, anh ta vẫn đứng đó, nhìn tôi.

Anh ta mặc quần áo đáng hoàng, có khuôn mặt thư sinh đứng đắn, có đầy đủ tay và chân. Nhưng ngay từ giây đầu tiên nhìn thấy thì tôi chưa bao giờ nghĩ anh ta là người. Trừ mái tóc ngắn trên đầu ra thì mọi thứ ở anh ta đều trắng, một màu trắng bệch bạc và lóa mắt như thứ ánh sáng của đèn chớp. Cái không khí lạnh lùng và áp bức quá mức thoát ra từ người anh ta không phải là thứ mà người bình thường có được.

Tôi đứng bất động trong vài giây, mặt đối mặt với anh ta. Có lẽ nỗi sợ hãi kinh hoàng đã khiến các sợi dây thần kinh trở nên tê liệt. Cho đến khi ý thức trở lại, tôi muốn hét lên thật to, nhưng cổ họng cứng ngắt, không thể làm gì được, lúc này tôi mới phát hiện ra nước mắt đã chảy xuống tự bao giờ.

Tôi nghe thấy tiếng anh ta, một giọng nói, đúng ra là một lời thì thầm, trầm, khàn, và nhỏ như tiếng muỗi kêu thoảng bên tai: "Đừng hét lên, nếu em không muốn mọi người thức dậy giờ này, anh sẽ không làm hại em đâu".

Tôi sợ tới mức co lại một góc, cổ họng vẫn không thể cất tiếng, ngước nhìn anh ta và lắc đầu liên tục, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng. Hình như có tiếng thở dài, có phần bất lực: "Được rồi, nếu em không muốn nhìn thấy anh thì hãy đeo lại chiếc bông tai kia vào, đừng sợ nữa".

Sao có thể không sợ? Anh ta không phải người, xuất hiện lúc 12 giờ đêm, và khiến cả cơ thể tôi như đông cứng.

Tôi vội vàng nhặt chiếc bông tai nằm dưới góc tường, nhắm tịt mắt lại, cố sức xỏ vào lỗ tai, quên cả cảm giác đau đớn. Khi mở mắt ra thì đã không thấy anh ta, không có một dấu vết nào cho thấy vừa có sự tồn tại của một thứ không phải người. Tôi vẫn không thể tin nổi là mình vừa gặp ma.

Cả đêm, tôi không sao ngủ được, vừa nhắm mắt lại thì cảnh tượng của việc vừa rồi lại hiện lên rõ ràng. Ắt hẳn đôi bông tai của ngoại không phải là một vật bình thường, lần sau tôi nhất định phải hỏi lại mẹ. Đôi bông tai giúp loại trừ tà ma hay chỉ khiến cho chúng không thể tiến gần tôi? Liệu rằng anh ta có còn ở đây không? Có còn ở sau lưng tôi mà nhìn chằm chằm bằng ánh mắt u buồn và ai oán đó không? Chỉ cần nghĩ tới đó thôi là tôi đã thấy xương sống run lên.

Suy nghĩ mãi, cuối cùng tôi cũng ngủ lúc nào không hay. Hôm sau, dậy trễ, lại tất bật vội vã đến trường, đi học, làm bài tập, kiểm tra, lại ôm sách vào thư viện ngồi. Chưa bao giờ tôi yêu thích đống bài tập và sự bận rộn như vậy, bởi lẽ chúng khiến quên đi chuyện kì lạ đêm qua. Tối đến, nhân lúc trong phòng kì túc xá chưa tắt đèn, tôi đi ngủ sớm. Cảm giác có ánh sáng bao bọc khiến tôi thấy an tâm hơn. Một đêm trôi qua trong giấc ngủ rất yên bình.

Những ngày tiếp theo, tôi vẫn lấy sự bận rộn của việc học hành làm vũ khí chống lại nỗi sợ hãi vô cớ. Sáng vội vã đi học, lên lớp cực kì chăm chú nghe giảng, sau đó ôm cặp sách vào thư viện, chiều tối về nhà, ăm cơm, lại vùi đầu vào học bài, tắm rửa xong là lên giường ngủ. Chưa bao giờ tôi thấy cuộc sống của mình đi vào quỹ đạo và có nề nếp như vậy. Mấy đứa bạn trong phòng thấy sự thay đổi tích cực và kì lạ của một con sâu ngủ lười biếng có thói quen sinh hoạt lẫn lộn như tôi thì không khỏi lấy làm ngạc nhiên. Tôi chỉ cười và lấy lí do dạo này nhiều bài tập nên cần ngủ nghỉ đều độ để giữ gìn sức khỏe. "Tụi mình còn trẻ, phải biết giữ gìn sắc đẹp và tuổi trẻ, không nên lãng phí thời gian vào những trò vô bổ, ha ha. Tụi mày vẫn hay mắng tao là đồ lười biếng, thấy tao thay đổi phải hoan hô chúc mừng chứ!". Tụi nó nghe tôi nói vậy đều cười khinh bỉ, Nhàn còn cốc đầu tôi, nói: "Cái đứa lười suy nghĩ, suốt ngày chỉ biết ngồi mơ mộng vào mấy thứ viễn vông vô bổ, không chịu học hành như mày thì lấy đâu ra cái triết lí sống tích cực như vậy hả?" Rồi cười nguy hiểm: "Có phải mới quen thằng nào nên muốn làm lại cuộc đời không hả?". Tôi chỉ biết dở khóc dở cười.

Phòng kí túc xá của tôi có 5 người, đều cùng tuổi, ở với nhau từ hồi năm nhất. Cả năm đứa đều cùng quê,chẳng biết số phận ngẫu nhiên sắp đặt kì lạ cỡ nào mà cả 5 đứa đều ở chung với nhau rất hợp dù mỗi người một tính cách.

Thanh vốn là một thục nữ chính hiệu, ăn nói nhỏ nhẹ và lịch sự, nhưng sau 3 năm ở với chúng tôi, cũng dần dần trở thành cáo con, tất nhiên trước mặt người ngoài thì nó vẫn là một nữ sinh dịu dàng có vẻ đẹp đằm thắm.

Hàn là một người sôi nổi, hòa đồng và không bao giờ chịu được sự im lặng, tính cách trái ngược hoàn toàn với cái tên nghe rất băng giá của cô nàng.

Nhàn là một đứa con gái bạo lực, hay ỷ vào chiều cao hơn người của mình mà có thói quen cốc đầu người khác.

Tâm là người thẳng thắng, phóng khoáng, sôi nổi gần giống như Hàn.

Tính cách có nhiều khác biệt nhưng điều quan trọng là chúng tôi đều biết cách hòa hợp với nhau sau hơn hai năm ở chung. Tôi là đứa hay lắng nghe nhất, cũng hay an ủi bạn bè một cách khí thế nhất, nhưng là đứa kín tiếng nhất phòng trong việc riêng của mình. Không phải là do tôi sống quá nội tâm, mà do tôi cảm thấy cuộc sống của mình vốn rất nhàm chán, chẳng có chuyện gì quá phiền não hay ưu sầu, cũng không có sự kiện nào quá hạnh phúc hay bất ngờ đáng để kể cho người khác nghe.

Có một thói quen đã ăn sâu vào con người tôi là luôn giấu kín mọi vấn đề của bản thân nếu cảm thấy sự việc đó không quá nghiêm trọng, mà biểu hiện của sự không nghiệm trọng là không có sự lặp lại nhiều lần. Vậy nên, cái chuyện mà tôi cho là "gặp ma trong phòng tắm" cũng chỉ là một ảo giác trong phút chốc, không phải là chuyện to tát đáng để nói ra với bất kì ai, không phải do tôi không còn sợ, mà là do kể từ hôm đó, tôi không còn gặp bất cứ chuyện gì bất thường, cuộc sống vẫn trôi đều đều và nhàm chán như cũ. Dường như tất cả chỉ là một giấc mộng ngắn ngủi mà do tôi tự tưởng tượng ra mà thôi.

Nhưng có vẻ như số phận không cho tôi quên đoạn kí ứ mơ mơ hồ hồ đó. Cuối năm 2, khi cảm thấy mình đã hai mươi tuổi đầu mà chẳng có gì trong tay, tôi lang thang trên khắp các nẻo đường phố và vô tình lạc vào một ngôi miếu nhỏ, nơi đang tổ chức một buổi thờ cúng gì đó. Và thế là chẳng hiểu sao tôi lại bị đám người đông nghẹt, lúc nhúc trên những bậc thềm trước một gian nhà ngói có vẻ là gian thờ cúng, hấp dẫn. Cho đến khi định thần trở lại thì tôi cũng hòa vào đám đông, nghển cổ lên nhìn một ông thầy cúng đang ngồi chễm chệ trước một chiếc bàn bày đủ thứ lư hương và bùa phép. Mục đích của những người đến đây có rất nhiều loại, theo như quan sát của tôi từ nãy đến giờ. Chẳng hạn như cô béo đang nhai kẹo cao su đằng kia vừa cầm tờ giấy vàng vàng mới xin được vừa hi vọng cho một tương lai chồng con tươi sáng, anh trai trẻ gầy gò bên cạnh đang kéo từng sợi lông mũi ra ngoài vì vừa nghe được lão thầy bói phán rằng tương lai anh sẽ vì thói ham ăn của vợ con mà tán gia bại sản, đứa bé chừng 5 tuổi bên cạnh nữa lại khóc nấc lên vì thứ bột màu trắng hôi rình ông thầy già vừa rắc lên đầu khiến nó trở nên xấu trai, trong khi mẹ nó lại không ngừng giữ hai cái tay của nó với mong muốn không để cái thứ hạt thánh ấy rời khỏi người con trai mình,.....Nói chung là toàn những cảnh tượng khiến tôi tưởng rằng mình không phải đang ở thời hiện đại. Vừa tự hỏi sao mình lại lạc vào cái nơi kì lạ quái quỷ này, vừa định quay đầu bước đi thì bất chợt, tôi cảm thấy lạnh toát khi ngẫu nhiên ánh mắt đảo qua chỗ ông thầy già nãy giờ bằng những cách mê tín cổ hủ nhất, kiếm được một hộp tiền đầy ắp. Cạnh lão ta, một bóng dáng gần như quen thuộc mà tôi cố gắng quên đi trong mấy tháng nay hiện lên rõ mồn một. Cái bóng dáng trắng tinh, phẳng phiu và lạnh lẽo kì lạ ấy nhắc nhở tôi những gì đã xảy ra trong nhà tắm vào 12 giờ đêm hôm ấy.

***


Đưa đôi tay run rẩy lạnh ngắt đến hai lỗ tai, tim tôi lại càng đập mạnh hơn khi phát hiện cả hai chiếc bông tai không biết đã sứt ra tự khi nào, giờ chúng đang thủng thẳng mắc kẹt trên cổ áo sơ mi. Một luồng khí lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Một đôi tay già nua sau lớp áo sặc sỡ sắc màu khẽ xoẹt qua mặt tôi, mang theo lớp bụi phấn mờ mờ lấp lánh dưới ánh nắng. Ông "thầy bói" vốn nãy giờ say mê làm phép, đang đứng trước mặt tôi, đôi mắt ti hí trắng dã như xuyên thấu qua đôi vai run rẩy của tôi.

"Chàng trai trẻ, cậu đúng là một Nhân Hồn đẹp mắt đấy?""

"Nhân hồn?"" Một giọng nói trầm khàn và lạnh lẽo cất lên từ phía sau, khiến lưng tôi như tê buốt.

"Có điều, cậu xem đã làm gì với cô bé đáng thương này kìa?" Ông thầy bói nháy mắt với tôi, trông hoàn toàn mâu thuẫn với khuôn mặt già nua đầy râu của lão.

Tôi không dám quay lại đằng sau. Dù biết rằng ở đây rất nhiều người. Và chung quanh cũng vàng rực ánh nắng. Nhưng tôi chỉ cảm thấy lạnh.

Tôi chợt kéo tay đeo bông tai, nhưng đã có một bàn tay khác, cứng ngắt, trắng toát, trông mỏng manh và trong suốt như thân thể một con sứa biển, đặt lên đôi vai tôi. Chẳng hiểu sao trong lúc sợ hãi như vậy, khi mọi chuyện đã rõ rành ra vậy, tôi vẫn còn nhen nhúm ý tưởng cho rằng bàn tay đó chỉ là của ông "thầy bói", lại còn can đảm quay đầu ra sau. Hình ảnh cuối cùng tôi còn nhớ trước khi mọi thứ chợt tối sầm là một đôi mắt đen láy vô hồn ẩn sau những sợi tóc lòa xòa dưới ánh mặt trời bỏng rát.

Tôi nhìn thấy bà ngoại, một người cô đơn và lạnh lùng, lại đang vuốt ve một chú mèo tam thể trên đùi, đôi mắt mờ đục ngập tràn yêu thương. Bỗng chốc, con mèo cuộn tròn rồi nở to ra, biến thành một đứa trẻ, vươn đôi tay ngắn củn che lấy đôi mắt lèm nhèm nhỏ xíu, sau đó vẫn giữ nguyên tư thế đó ngủ ngon lành trên đùi ngoại. Đưa mắt nhìn về phía xa, tôi bất giác giật mình vì hai bà cháu đang ngồi trên một chiếc ghế tựa trước một hàng cây um tùm, xa xa là những hàng bia mộ thẳng tắp. Cứ thế yên lặng một thời gian, một vật gì đó rất khẽ khàng vuốt lên mặt tôi, thì ra là tay của bà ngoại, còn tôi lại trở thanh đứa trẻ kia, còn có tiếng nói rất khẽ bên tai: "Dậy thôi!".

Và chợt mở mắt. Không khí xung quanh thật lạnh. Trước mặt tôi là một chùm lông dài đủ màu sắc và một tấm lưng khoác chiếc áo cũng màu mè không kém. Còn bóng người phía cuối dường đã đánh thức đầu óc trống rỗng của tôi lúc này.

"Bé con tỉnh rồi à?" Một giọng nói khàn khàn ngăn lại tiếng hét chợt trào ra trong cổ họng.

Tôi đưa mắt nhìn lão thầy bói "cầu vồng": "Ông là ai?". Tôi ho khụ khụ, rõ ràng là không bị bệnh nhưng giọng nói lại khàn khàn, cả người như mất hết sức lực.

Ông thầy bói cười tủm tỉm, lấy một cây bút lông, loại bút thường thấy ở mấy chỗ viết thư pháp, rồi huơ huơ lên đầu tôi, đưa cả tấm áo choàng lòe loẹt che kín mặt tôi. Cũng tốt, ít nhất ông ta vẫn còn là người, còn hơn cái thứ vật thể lạnh toát đang đứng đằng kia. Nhưng cũng kỳ lạ thay, nhìn bề ngoài lão thầy bói rõ là quái gở, bộ đồ lòe loẹt chắp vá, đầu tóc bù xù, ngỡ như mấy chục năm chưa tắm, ấy vậy mà từ trong đống vải, thứ mùi hương tỏa ra không hiểu sao khiến tôi yên lòng. Đúng rồi, đây hẳn là mùi gỗ thông, giống ở nhà bà ngoại ngày trước. Thật ra hồi nhỏ tôi không thích cái mùi này lắm, vì môi lần vào nhà ngoại, nó cứ nồng nặc quanh mũi, lại trộn lẫn với mùi trầm hương, nhang khói và thảo dược. Không hiểu sao bây giờ ngửi thấy mùi này, tôi lại thấy yên lòng đến lạ, lại nhớ về những lần hiếm hoi mỗi lần gặp ngoại. 

Đột nhiên, một tiếng xoạt vang lên, tôi mở mắt, choàng tỉnh, nhìn thấy ông thầy bói 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro