Mưa và Nước Mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bùn bùn ngồi viết vớ vỉn chơi.... Kể cho mọi người nghe về 1 câu chuyện M tình cờ lượm nhặt đc..

Đọc những dòng này , tự dưng sao thấy giống mình wá đi mất....hay đó có fải là mình ko nữa????

Chợt tình cờ nhìn thấy người ta khóc

mới bất giác nhận ra: Đã- lâu- lắm- rồi mình- không- khóc

đã lâu lắm rồi không được nếm cái vị chan chát, mằn mặn của nước mắt...

không phải là vì quá hạnh phúc rồi mà không khóc.

không phải là vì không có chuyện gì buồn để phải khóc.

không phải không có chuyện gì khiến mình khóc.

cũng chẳng phải không có chuyện gì đáng để mình khóc.

Mà là: "có nhiều chuyện quá. Không biết khóc thế nào cho vơi bớt những chuyện đó, không biết khóc cho chuyện gì trước, rồi khóc xong sẽ làm gì..."

chỉ toàn thấy mình cười nhiều. cười ngay cả những lúc đáng ra mình phải khóc.

Đến nỗi có lúc lẽ ra mình nên khóc mà lại cười..

đến nỗi có lúc như con khùng chẳng biết mình cười làm gì...

chỉ là cười để người khác an tâm

chỉ là cười để cho ai đó biết rằng mình không buồn...

chỉ là cười để che đi nước mắt trong tâm hồn.....

Ngay cả lúc chia tay anh, mình cũng không khóc....Chỉ thấy thật buồn, buồn lắm.

Rồi như có cái gì đó lành lạnh len lỏi qua từng thớ thịt.

Bỗng thấy toàn thân nặng nề, bước đi không nổi.

Rồi có cái gì rưng rưng trên mắt, cảm giác như nó toan rơi.

Vội sợ hãi mà nuốt nó vào trong.

Cũng chẳng biết mình sợ hãi điều gì nữa...

Rồi thấy nhớ anh vô cùng,

Cứ nhớ anh thế, nhớ đến nỗi cứ muốn lao đến ôm chầm lấy anh.

Rồi không muốn ở một mình...

.......sợ ở một mình mình sẽ khóc...

...mình sẽ lại nhớ anh mà mình thì không muốn khóc.

Nước mắt sẽ làm mình yếu đuối, mình sẽ bị nó đánh bại....

...Những lúc nhìn anh đứng trước hành lang lớp..

..hay khi nhìn anh bước đi...

những lúc anh nhìn mình với đôi mắt lạnh: Hai người chỉ nhìn nhau như thế mà chẳng nói gì.

Cho đến lúc, nhìn thấy anh đi bên cạnh cô ấy

Cô gái xinh đẹp, dể thương, hiền lành.

Phản diện hoàn toàn với mình.

Mới vỡ lẽ: "tai sao anh muốn rời xa mình!".

Cứ nhìn anh như thế, nhìn hai người đi trên hành lang, cười nói vui vẻ mà tim mình như thắt lại, mọi cảnh vật vỡ òa, nhìn mà chua xót thay.

Ước chi người con gái đi bên cạnh anh ấy là mình... chiều tan trường khi đợi nhỏ bạn, trời xui khiến sao mình lại đụng phải nhau.

Nhìn anh, thầm nghĩ mình phải cười.

Nhoẻn miệng, nhưng sao nụ cười của mình lúc ấy giả dối quá, mình cười không nổi, nụ cười nở trên môi 1 cách gắng gượng, mình nghe lồng ngực mình nhói lên.

Cười mà sao mình không được vui? Cười mà sao mình thấy sợ hãi quá!

Sợ anh phát hiện ra nụ cười của mình chỉ là giả tạo.

Càng phũ phàng hơn khi anh chỉ nhìn mà không thèm cười lại.

Mình cúi gằm xuống, đợi anh bước nhanh qua, rồi không nén nổi...

Mình khóc, lâu lắm rồi giờ mình mới lại khóc, lâu lắm rồi giờ mới lại cảm nhận hương vị chan chát, mằn mặn của những giọt nước mắt.

Mình khóc thế mà chẳng rõ vì sao mình khóc, khóc để làm gì?...

Là do anh vô tình????

Hay là vì em nhìn thấy anh đi bên người yêu mới???

Là do anh đã thay đổi????

Hay là vì trái tim em giờ mới nhận ra...

"Ngốc quá! Mày ngốc quá!"

tự trách mình ngốc xít trước những việc ấy... lại lần nữa cuộc sống trêu chọc mình.

Gặp anh.

Sáng sớm, lại lần nữa mình gắng nở nụ cười trên môi, lại lần nữa nụ cười giả tạo, lại lần nữa mình thấy khóe mắt cay cay rồi... khóc, lại lần nữa anh chỉ nhìn mà không cười lại.

Mình khóc thế, rồi bỗng nhận ra những giọt nước mắt mình vô tình lại trở thành tâm điểm của chục chục cặp mắt.

Vụt chạy vào nhà vệ sinh, lần này thì mình khóc thật sự, bao nhiêu nỗi niềm trước ùa về trong thổn thức, dồn lại.

Tất cả như điều gì đó mạnh mẽ, buồn bã, đánh động tâm hồn mình.

Như triệu triệu mũi lao đâm sâu vào trái tim nhỏ bé của mình...

đau lắm..

nó nhói lên trong lồng ngực..

như mảnh vụn thủy tình rơi xuống đất vỡ tan tành..

như lưỡi dao cứa từng nhát vào trái tim yếu đuối..

cay xót hơn khi nước mắt mình chảy xuống..

thấm đẫm trên trái tim đang rỉ máu...

Mình khóc....

muốn khóc một lần cho thỏa.

muốn khóc cho nỗi buồn trôi theo hai dòng nước mắt

khóc cho trái tim lạnh đi để không còn buồn.

Rồi khóc xong mới thấy thật nhẹ nhàng.

Lâu lắm rồi không có cảm giác nhẹ nhàng thế...

lâu lắm rồi không có cái cảm giác như vừa trút được một gánh nặng

tuy vẫn còn yêu anh nhưng không hiểu sao nhẹ nhàng thế

vươn vai và cười....

Nụ cười thật sự có cảm giác...

... vừa buồn lại vừa vui...

Dạo gần đây không thấy anh đi qua lớp học nữa, cặp mắt cứ ngóng ra cửa ngay cả khi đang giờ học.

Chỉ để ngóng cái bóng quen thuộc của anh trên hành lang lớp.

"Có lẽ anh quên mình rồi"

"có lẽ anh đã phát hiện ra mình vẫn còn yêu anh nên cố tình quên mình..".

cố tình để mình quên anh.!!!

Nhưng anh nào có hay nhỉ!

Mình sẽ chẳng thể quên được anh dù chỉ là trong đôi chút.

Dù anh đã không còn yêu mình, dù cho anh đã có người yêu mới, dù anh không muốn cười, không muốn quan tâm mình nữa, dù trái tim anh thay đổi hay dù " cho đến giờ mình mới nhận ra..." thì mình vẫn hoài yêu anh.

Yêu anh mãi, yêu đến khi không thể yêu, yêu cho đến khi cuộc sống rời xa mình.

Yêu đến khi cuộc sống chỉ còn là đóa hoa trắng đặt trong lòng mình khi nhắm mắt...

"Chia tay thì chia tay. Anh không còn yêu mình thì mặc anh. Miễn là mình thấy hạnh phúc khi có anh trong tim, quên làm gì khi càng cố quên mình lại càng nhớ..."

.... Rồi thế nhé! Mình sẽ yêu anh mãi, mắt sẽ mãi ngóng hình bóng quen thuộc ở ngoài hành lang.

Dù cho là lần cuối, hay dù cho anh sẽ không bao giờ xuất hiện ở hành lang này nữa... vẫn yêu anh và có lẽ sẽ yêu nhiều hơn trước và cũng cám ơn anh, vì nếu anh không rời xa thì chắc em cũng chẳng nhận ra mình yêu anh nhiều đến thế nào...

Tình yêu sẽ nhiều hơn trước đây...

sẽ chỉ đứng từ xa mà nhìn anh, nhìn anh cười, nhìn anh hạnh phúc bên cô ấy

nhìn anh chỉ để anh nhìn lại mà không cần cười

nhìn anh như lần đầu và mãi mãi.

lần đầu nhìn nhau...

...dẫu cho nó có khó khăn...

.

....dẫu như thế là chỉ có mình mình cố gắng và dẫu biết.

...như thế là sẽ rất đau...!!!...

đọc và cảm nhận....tình yêu ko là thứ vĩnh hằng..

em đã từng yêu anh. yêu rất nhìu. nhưng đến bi jờ e nhận ra rằng..........

" anh chưa bao jờ yêu em"

giờ bên người mới. em hi vọng anh iu cô ấy, đừng đối xử với cô ấy như từng đối xử với em.... hãy yêu cô ấy thật nhiều anh nhe'.

bi jờ. anh sẽ là 1 memory trong cuộc đời em..

ước chỉ là gió thoáng wa, ước chỉ là 1 giấc mơ rồi khi tỉnh giấc e vẫn là cô bé hồn nhiên như ngày nào......

nhưng e vẫn fải chấp nhận 1 điều........

tất cả đã đến và đi....

.............chỉ còn lại mình em.

cuối cùng anh cũng đã buông tay để tìm hp mới cho riêng mình.

em không trách anh.

vì ngay từ ban đầu anh đã nói với em là đừng yêu anh..

tất cả do e ngốc, do e bướng bỉnh, e lại đi yêu 1 người vô tình như anh...

hãy đi đi...và hãy thật hp anh nhé.... mưa và mưa!! chỉ có mưa là hiểu em,chỉ có mưa là tốt với em,chỉ có mưa là khóc cùng em,và có mưa mới thể che giấu đi cho em những giọt nước mắt mà ngay cả em cũng không mong nó rơi!! Mưa Và Nước Mắt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bamboo