•❄•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh còn yêu em không? Trong suốt thời gian qua.."
" Không! Tùy em quyết định, anh không muốn nói nhiều chi nữa "

Nghe những lời của anh, Quân cảm thấy bản thân như trò hề. Trong khi cậu cứ lẽo đẽo theo anh, níu anh lại nhưng anh chẳng hề hấn gì mà gạt tay, lơ đi những tình cảm mà Quân đã cố gắng để bày tỏ với anh.

" E-em.. "
" Anh muồn dừng lại, dừng cái trò chơi ngu xuẩn này. Anh thực sự không còn tình cảm gì với em nữa hết "
Cuối cùng Quân cũng hiểu ra, cái thứ tình cảm trước kia cũng chỉ là nhất thời. Cậu quyết định buông tay, giải thoát cho anh.

Anh cất bước rời đi, không một lời từ biệt, cũng chẳng có nổi một lời chúc tốt đẹp. Anh cứ thế mà lẳng lặng bước đi, bỏ lại Quân dưới cái lạnh buốt của mùa đông, trên con đường vắng vẻ không người qua lại.

Quân cảm thấy tuyệt vọng, cảm thấy cuộc sống mệt mỏi lạ thường. Cậu bật khóc, mọi sự mệt mỏi không thế mà thoát ra, cứ trú ngụ mãi trong đầu cậu. Chẳng ai nghe thấy tiếng khóc của dậu vẫn cứ văng vẳng mãi khắp con đường.

Cậu chậm rãi băng qua dải đường. Tiếng bíp còi gấp gáp của chiếc xe. Quân đáp lại nó bằng một tiếng dừng chân, một nụ cười bình thản, những giọt nước mắt vẫn lăn dài trên hai gò má, nhẹ nhàng nói lời từ biệt thế gian.

Một dòng máu tươi chảy dài trên mặt đường. Một sinh mạng đã biến mất, cùng với sự tiếc nuối vô ngần..

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro