Chuyện của mùa Hè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con bé Na mong chờ mùa hè lắm. Mà rõ là đứa trẻ con nào cũng hồi hộp háo hức chờ đón những ngày nóng bức oi ả. Trong khi người lớn thì kinh hoàng bởi bao việc mọc thêm ra khi hè về, đau đầu nhất là sẽ quản lý mấy đứa nhỏ như thế nào đây. Chúng sẽ không ngủ trưa và lén lút chạy ra ngoài đường giữa trời chang chang nắng. Cả ngày bố mẹ đi vắng, chúng ở nhà muốn chơi gì thì chơi vì thời gian đó là thiên đường của tự do đơi với chúng. Thật là đau đầu cho những ông bố bà mẹ.

Lý do cho sự chờ mong của con bé Na cũng như bao như con bé, thằng bé khác rằng chúng sẽ được nghỉ hè với thời gian dài rộng để chơi những trò mà chúng bị kìm nén khi đi học. Con Na còn có một đứa em trai là thằng Sún, nên nó còn có thêm một đồng minh nhưng cũng đồng thời là gián điệp. Sau tiếng trống của giờ học cuối cùng của năm vang lên rộn rã, con bé vội vàng thu xếp sách vở rồi leo lên chiếc xe đạp đi nhanh hết sức có thể để về nhà. Chưa khi nào nó thấy cuộc đời hạnh phúc đầy thi vị như lúc này. Tiết học đó là buổi chiều, vừa dắt xe vào sân nhà, nó gặp ngay bà Dập đang quét sân, vội vàng chào rồi chạy tuốt vào phòng thay đồ. Tiếng bà Dập lanh lảnh vang:

–       Na ơi, mẹ mày dặn chiều nấu canh mùng tơi rau đay, bà đã nhặt và rửa sạch để trong bếp đấy.

Bà Dập là chị của bà ngoại con bé Na, nhà bà ở quê và con bà đều đã lập gia đình đề huề nên bà hay lên nhà Na chơi dăm bữa nửa tháng. Bà rất chăm chỉ và sạch sẽ. Có bà con bé rất ít khi phải quét sân hay quét nhà. Nhưng mỗi lần bố mẹ nó mà nhìn thấy bà quét nhà mà nó lại đang chơi thì thế nào con bé cũng bị một trận mắng. Vì thế nó vừa thích có bà ở nhà và lại vừa không thích. Hơn nữa theo con bé, bà Dập cũng hay nói nhiều và hay giục nó phải làm này làm kia nên phần không thích có vẻ hơn đấy.

Nghe tiếng bà gọi với vào, một chút sụp đổ bỗng làm cho thiên đường vừa được vẽ của Na hơi tối tăm ảm đảm. Nghỉ hè đâu chỉ chơi mà còn phải làm việc nhà nữa chứ. Và mệt nhất là còn thằng em ngằn ngặt bên cạnh. Thằng bé Sún vừa sinh ra đã bị bệnh bẩm sinh nên nó không thể hoạt động như những đứa trẻ bình thường. Vì bị bệnh nên thằng bé cũng đôi lúc khó tính. Nó cứ bám riết lấy chị. Con bé thương em nên hay cõng em đi chơi cùng, chỉ có điều khi mệt hay mỏi chân quá thì nó đâm ra bực thằng bé. Thỉnh thoảng nó cố tình trốn đi chơi một mình, y như rằng năm ba phút sau có tiếng bà Dập gọi hối hả:

–       Na ơi, về chơi với em.

Thế đấy, nghỉ hè cũng đâu phải là thiên đường tự do tuyệt đối. Muốn có tự do con bé Na thường phải nịnh nọt thằng em:

–        Ở nhà chơi tí chị mua kem cho nhé.

–       Nhưng ở nhà buồn lắm.

–       Thì chơi với chiếc ô tô này cũng được, hoặc xem bà Dập đan quạt nan.

–       ...

Nghe thằng em ậm ừ một lúc có vẻ xuôi thì con Na ù té chạy khỏi nhà luôn vì chậm một giây là mọi việc có thể thay đổi. Đặc biệt là thằng Sún thay đổi tâm trạng như chong chóng.

Đi sang nhà hàng xóm chơi, tụ tập với mấy đứa bạn cùng lứa trong xóm để chơi đồ hàng, chơi chốn tìm và thậm chí lang thang bên từng bụi cây ven đường nhỏ để nhặt sợi tơ hồng là niềm hạnh phúc vô bờ của những con bé. Mặc dù con bé Na cũng thích những trò này lắm nhưng có những lúc nó sẵn sàng ở nhà chơi với thằng em bên bờ ao. Bởi vì bờ ao với những hàng ổi rợp bóng là một thế giới tươi đẹp khác của hai chị em nó. Nghe ông bà ngoại kể cái ao nhỏ này là một tay cụ, ông ngoại và bố nó đào và be bờ. Ao được nối thông với cái hồ nhỏ bên mép đường nên nước không bao giờ đục. Ông ngoại đem những phiến đá xanh lớn đặt làm thềm lên xuống cho bà, mẹ và mọi người rửa rau, vo gạo hay cả giặt quần áo. Cạnh bậc đá có một cây ổi bo trĩu cành xuống mặt nước. Không biết từ khi nào mà con bé chưa bao giờ thấy cây này đứng thẳng. Có lẽ từ khi mới trồng nó đã bị uốn cong thân xà xuống mặt nước. Những trưa hè oi bức, ngồi vắt vẻo trên cành cây to rồi thả chân khuấy nước là thiên đường với hai chị em con bé. Nhìn những đàn cá chép, cá trê ông thả lởn vởn bơi lượn đớp bóng là thú vui không bao giờ chán. Nhưng khoảnh khắc tươi đẹp chẳng kéo dài, một lúc sau là có tiếng bà hoặc mẹ gọi vọng ra:

–       Hai đứa vào nhà ngủ trưa ngay, ngồi đó rơi xuống nước chết đuối thì làm sao hả!!!

–       Vâng ạ, con vào ngay.

Nấn ná một lúc rồi hai đứa lủi thủi đi vào nhà. Nằm trên chiếc phản kê cạnh cửa sổ của nhà ông bà ngoại, ngắm da trời xanh ngắt, hàng xoan đu đưa theo gió tạo nên những tiếng vi vu nhè nhẹ không thể lẫn trong một tràng tiếng ve rền rĩ. Quay sang bên cạnh thấy thằng em đã ngủ, con bé không biết làm gì để thời gian chán chường này trôi nhanh, cuối cùng nó quyết định lẻn dậy ra ngoài một cách hết sức cẩn thận. Thực ra con Na chẳng biết rủ ai chơi cùng vì mấy đứa bạn hàng xóm đều bị bắt đi ngủ cả rồi. Nên một mình cứ tha thẩn chơi đồ hàng một mình, rồi sau đó chạy ra bờ ao chèo lên cây ổi cao nhất. Ngồi đung đưa trên ngọn cây để mặc gió lay chuyển một chốc lại thấy buồn ngủ. Cuối cùng, con bé tự chèo lên giường ngủ ngon lành.

Thằng em những lúc không mệt vì bệnh thì cũng nghịch như quỷ. Bởi vì biết con chị sợ nhất là sâu róm mà mùa hè đúng là mùa của những sinh vật đầy lông lá thi nhau nảy nở, nên nó rất hay bắt sâu ném lên người con chị. Con Na chỉ có nước gào thét rồi chạy toán loạn trông hết sức thảm thương. Sau khi đã vứt con sâu đi và xem xét sau trước cẩn thân thân thể có bị tổn hại gì không, con chị liền chạy đến dí thằng em:

–       Lần sau chị sẽ không bao giờ dẫn em đi chơi cùng nữa. Nhớ đấy!!!

Kệ thằng Sún khuôn mặt vừa pha chút hả hê vừa lẫn chút hối hận, dứt lời nó vùng vằng bỏ đi. Mấy ngày sau thì mọi chuyện lại đâu vào đấy bởi đây là chuyện của bọn trẻ con.

Một điểm con bé Na không thích nhất của mùa hè là những con sâu róm. Không những thế, cây ổi lại là nơi chú ngụ và sinh sôi này nở nhất của loài sâu này. Vì những con sâu nên mùa hè của con bé mất đi bao phần thi vị. Nó sẽ không thể trèo lên cây ổi mà ngồi vắt vẻo nữa bởi nhìn những con sâu lông đủ thứ màu sừng đen láng cóng nằm chiếm nguyên một chiếc lá to sẽ khiến con bé có thể ngất xỉu tại chỗ. Cuối cùng, chẳng có điều gì là hoàn hảo, nghỉ hè nhưng không được leo cây ổi. "Buồn ơi là sầu".

Rồi nó bắt đầu mong chờ tháng 8 tới, khi đó như có một điều thần kỳ mà bỗng nhiên các con sâu róm đáng ghét biến mất hút, rồi lấp ló sau cành lá là những bông hoa trắng muốt hương dìu dịu. Con bé thường ngắt những bông hoa trắng cho bà ướp trà hoặc để bên bàn học. Nó cứ mãi tưởng tượng từng đóa hoa nhỏ là một nàng công chúa bước ra từ trong câu chuyện thần thoại. Khi hoa đơm quả, hai chị em nó lại vắt vẻo trên cây chọn những quả bị chim ăn mà nhai ngấu nghiến. Những quả này ngọt vô cùng vì loài chim khôn lắm, chúng chỉ chọn những quả ngon để rỉa. Hương ổi thơm lừng phả vào trong gió lưu khắp không gian.

Mùa hè không chỉ có nắng và nắng, khi những cơn mưa rào vẫn bất chợt đến như muốn trút hết những mệt mỏi gồng gánh của ông trời rồi bất chợt đi và để lại một chút se se man mát khắp không trung. Hai chị em con bé đặc biệt thích những cơn mưa đỏng đảnh đó bởi hầu như đứa trẻ con nào cũng thích vầy nước. Dậm chân ùm ùm trong những vũng nước để giọt bắt tung tóe khắp nơi cùng với tiếng cười giòn khanh khách. Quay quay dưới những làn nước mưa rơi lốp bốp trên đầu trên vai mặc cho áo quần ướt hết. Ai đang gặp cơn sầu muộn cuộc đời khi nhìn hai chị em nó chơi nước và khi nghe thấy tiếng cười trong veo sẽ cảm thấy như vừa được uống một viên thuốc hồi sinh. Nhưng sau màn chơi hết mình với nước mưa, quần áo thì ướt như chuột lột, con chị sẽ bị bà hoặc bố mẹ mắng hoặc đánh cho một trận vì tội đầu têu nghịch dại, vì nhỡ mà ốm ra đấy thì khổ hết mọi người. Sau trận đòn, nó lại buồn mất một ngày dài và thẩn thơ nghĩ "sao mà đáng chán thế".

Hai chị em con bé gắn bó với nhau một phần vì đều là trẻ con. Chúng có một số điểm chung về trò chơi yêu thích mà nếu đã là trẻ con thì ắt hẳn yêu thích. Phần còn lại thì khá là khác biệt, cho nên vẫn rấy hay xảy ra những cuộc trành chọe. Tư cách là chị và cũng biết thằng em không khỏe như người bình thường nên con bé đành ngậm ngùi nhận phần thua thiệt. Sau mỗi lần thua thiệt, nó lại ra ngồi ở mái hiên, trống cằm nhìn bầu trời cao rộng mà ra vẻ suy tư dữ lắm. Nhưng khoảnh khắc trầm ngâm này chắc chỉ kéo dài đôi phút rồi lại đâu vào đấy khi có tiếng thằng em í ới đằng sau.

Mùa hè qua mùa hè, những cơn mưa giông chợt đến rồi chợt đi, tuổi thơ như áng mây cứ bay dần mãi về cuối trời. Bắt đầu sang một mùa hè mới, bỗng có tiếng sấm rền vang giữa ngày nắng chang chang oi ả như một điềm báo sự chẳng lành.

Con bé đang ngồi trong lớp với những tiết học cuối cùng trước khi nghỉ hè, chợt cô giáo nhẹ nhàng bước xuống bên nói:

–       Hôm nay cô cho em nghỉ, cậu em đến đón về kìa.

–       Dạ....

Nó còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, sao bỗng nhiên được nghỉ sớm, sao cậu lại đến đón nó vì nó có thể tự về được mà. Đầu tiên nó vui lắm, mặt hớn hở nhưng khi nhìn ánh mắt buồn vời vợi của cậu và cái nhìn đầy ái ngại của cô giáo thì nét thoáng cười tắt ngấm. Trên đường về, nó cứ thấy là lạ vì hỏi cậu lý do cho tất cả sự việc vừa xảy ra mà cậu nó cứ ậm ừ:

–       Về nhà rồi con biết.

Vừa về đến đầu ngõ, nó nghe thấy văng vẳng tiếng khóc tiếng nói chuyện của rất nhiều người phát ra từ phía nhà nó. Dừng ở cổng, con bé ngạc nhiên lắm khi thấy rất nhiều người họ hàng, rồi một dì chạy đến nắm tay nó dắt vào trong. Ôi chẳng thể hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa, khi nó đi lướt qua những ánh mắt buồn thăm thẳm và hình như vương nước mắt. Khi đứng trước cửa nhà nhìn vào con bé nhìn thấy bức ảnh thằng em được đặt ở trên một cái bàn phủ khăn trắng hai bên hương khói nghi ngút. Chợt trong đầu nó vụt lên một suy nghĩ, sợ hãi con bé hỏi người dì dồn dập:

–       Em cháu đâu hả dì? Mẹ cháu đâu ạ? Bố cháu đâu ạ?

–       Sún nó vừa chết rồi.

Không! Nó không hiểu gì cả! Chết là sao?!

Con bé nấc lên một tiếng rồi khịu xuống, bỗng cảm thấy một nỗi mất mát vô cùng to lớn như rút đi trong nó toàn bộ sinh lực. Mùa hè từ lúc này đã trở thành địa ngục với không khí đặc quánh mùi hoa huệ, mùi khói nhang và tiếng khóc.

Tâm hồn non nớt của con bé lần đầu tiên hiểu thế nào là nỗi đau buồn, nỗi mất mát lớn lao mà không một trò chơi hay niềm yêu thích nào có thể bù đắp. Nó có thể không chơi mưa, không trèo cây ổi, không chơi đồ hàng, không trốn ngủ trưa và sẵn sàng nhường nhịn bất kỳ điều gì miễn sao em nó sống lại. Từ cái ngày nó bị cậu đột ngột đến đưa về nhà, con bé bỗng thấy sợ mỗi khi tan học. Không phải nó thích trường học hơn, mà bởi vì nó sợ về nhà. Một không khí âm trì ngột ngạt luôn ngự trị trên khuôn mặt bố mẹ và mọi người họ hàng xung quanh. Nó sợ nhìn thấy, nó sợ nghe thấy và trên hết là nó sợ ngửi thấy mùi hoa trắng hòa lẫn mùi khói hương.

Hè này, những cây ổi bên bờ ao vẫn dang tay vẫy gọi, đàn cá dưới chân cầu đá vẫn tung tăng bơi lội, và những cơn mưa rào vẫn hào hứng tạt ngang, nhưng sự hứng thú đã không còn vì thiếu người bạn đồng hành. Có hôm, con bé mặt buồn hiu bị bà Dập bắt gặp khi ngồi ở cầu ao:

–       Sao cháu ngồi đây, ra vườn hái ổi với bà đi.

–       Không ạ. Cháu thích ngồi đây hơn.

Bà chợt vỗ nhẹ lên vai nó, chắc bà cũng hiểu.

Nhiều lúc con bé vu vơ nghĩ liệu sau khi chết con người có còn linh hồn giống như trong các câu chuyện cổ tích mà nó hay nghe không. Nếu có, chắc bây giờ linh hồn em trai nó đang bay lượn trên bầu trời và nhìn xuống thế gian này với sự khắc khoải nuối tiếc. Vì em nó còn nhỏ lắm nên vẫn thích trèo cây, nghịch nước và đá bóng. Bây giờ thì làm sao cu cậu có thể chơi những trò đó được nữa khi ở một thế giới mờ mịt xa xôi. Con bé biết là em nó sẽ nhớ bố mẹ, nhớ vườn cây và ao cá và chắc sẽ nhớ nó nhiều nhiều lắm. Nhưng con bé cũng đủ lớn để hiểu rằng điều ước của nó sẽ không thể trở thành sự thật dù nó có nguyện từ bỏ bao niềm yêu thích đi chăng nữa. Tuổi thơ của con bé đã mất cùng với đứa em trai bé bỏng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro