Đoản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đã rất lâu rồi cậu mới trở lại nơi đây, vẫn góc quán đó, bên ô cửa kính, bốn năm trước có cậu và anh, bốn năm sau chỉ một mình cậu cùng nỗi đau vô hình.
Gọi cho mình thức uống quen thuộc, ly trà hibis và dĩa bánh tiramisu. Vẫn là hương vị của ngày xưa ấy, hương thơm đặc trưng của một tình yêu nồng nàn. Bỗng chốc trời đổ cơn mưa nặng hạt, ở cái chốn quanh năm là ánh nắng thì mưa như vị thánh cứu tinh cho những tâm hồn cần tưới mát. Mặn ở bờ môi, là giọt mưa đầu mùa, đã lâu rồi cậu không được nếm mùi vị của quê hương.
Chợt nghĩ, không biết giờ này anh ra sao? Có nhớ tới cậu không? Nhớ dáng hình của một chàng trai mang áo số 10.
Bật cười vì cái suy nghĩ đó, chắc hẳn giờ anh đã có bạn gái à...có khi là vợ và có những đứa con bụ bẫm, anh từng nói anh yêu trẻ con mà. Cậu nhớ anh từng nói sau khi lấy nhau anh và cậu sẽ nhận nuôi thật nhiều đứ con, để mỗi khi anh đi làm, chúng sẽ chơi cùng cậu, cậu sẽ không còn thấy cô đơn nữa. Giấc mơ ấy thật đẹp, chỉ tiếc là cậu không phải là người được ở trong giấc mơ ấy. Có lẽ anh đã kết hôn cùng Nhuệ Giang, người con gái dành cả thanh xuân cùng anh. Nở nụ cười chua chát, đã xa nhau mấy năm trời sao vẫn nhớ rõ vậy chứ?
Anh đã đến bên cậu cũng vào chiều mưa như thế, mang cả hơi thở của thiên nhiên cứu rỗi tâm hồn cậu. Cậu thích mưa, những cơn mưa hiếm hoi ở đất Sài thành, còn anh lại thích nắng. Như ánh sáng của thái dương, gay gắt và nồng nhiệt, y như tình yêu của hai người.
Yêu và đến với nhau, đã quyết tâm vượt qua tất cả, dị nghị dư luận xã hội...Ấy thế mà không vượt qua được chữ hiếu.
Có ai mà không thương cha mẹ, người đã sinh thành ra chúng ta đâu? Chữ hiếu nặng lắm, chẳng bao giờ là đủ. Anh và cậu chia tay cũng lại vào chiều mưa, có vẻ như tình yêu này lấy đi nhiều nước mắt của trời xanh nhỉ. Cậu im lặng thưởng thức ly hibis, sao chẳng thấy ngọt mà chỉ có vị đắng trên đầu môi, xuống tim rồi đau đớn. Anh nói gì cậu không nghe được, nước mắt kìm chế chỉ trực tuôn trào, cậu khắc ghi mãi nụ cười của anh ngày hôm ấy, không còn vẻ sáng ngời của mặt trời, chỉ là nét ảm đạm của mưa. Đừng! Cậu không muốn anh như vậy, hãy cứ là nắng dù không phải của cậu, cậu sẽ là những cơn gió thu lướt qua đời anh, nấn ná bên ánh sáng ấy, sẽ không là mưa nữa.
Cậu đi nước ngoài những bốn năm, sau khi nhận đủ cay đắng của nghiệp quần đùi áo số, dừng lại sự nghiệp bóng đá, vấp ngã bao lần và đã đứng lên bấy nhiêu lần. Trưởng thành hơn, cứng cỏi hơn, suy nghĩ khác hơn, mọi thứ đều thay đổi duy chỉ tình yêu với anh là vẫn vẹn nguyên như ngày đầu. Nước mắt cứ thi nhau tuôn trào, giờ thì cứ khóc thôi, cần gì phải kìm nén nữa. Nhớ anh nên trở về, nhưng trở về dể làm gì kia chứ? Trái tim cậu biết bao giờ mới lành đây?
"Cuối cùng thì em cũng đã rơi nước mắt, vậy là sẽ tha thứ cho anh đúng không?" Giọng anh run rẩy, nhưng cậu lại rất nhớ, nhớ nó da diết. Nước mắt nhờ đi thân ảnh của anh, đôi tay bất động không chịu nhúc nhích, mọi giác quan như ngưng trệ.
"Công chúa, chào mừng em trở về" Anh ôm lấy cậu, nhẹ nhàng lau đi hàng nước mắt trân quý, anh cũng khóc, khóc cho mối nhân duyên của họ, khóc vì sự chờ đợi của anh, khóc vì mưa. Đợi được bốn năm, cuối cùng cậu đã về. Tham luyến hương vị trên người cậu, mùi của mưa. Anh là nắng, cậu là mưa, ai nói nắng mưa không thành duyên, không phải vẫn có cầu vồng đấy sao?
"Híp ơi, em rất nhớ anh, nhớ ánh nắng của em, chàng trai số 06".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#0610#u23