Nhà trọ và chủ nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           

Tôi là Minh, mọi người thường hay gọi là tiểu Yết. Tôi tự nhận bản thân là một cô gái khá bình thường, không có gì nổi trội duy chỉ có cung phản xạ hơi đơ nên người khác thường nghĩ tôi là người khó tiếp xúc nhưng những người tiếp xúc với tôi rồi đều nói rằng thật sự tôi là một đứa thần kinh lung linh, người ta thì lung linh theo giờ, theo ngày với tần suất lung linh nhất định còn tôi là lung linh bất thường, với tần suất không thể xác định.

À, gia đình tôi cũng bình thường thuộc dạng đủ ăn, đủ tiêu có chút dư dả đủ phòng hờ các thứ. Tuy nhiên gia đình nội ngoại tôi đều hiếm muộn con gái. Bên nội tôi mấy thế hệ đều không có con gái, bên ngoại thì cũng thuộc dạng hiếm hoi nên mẹ tôi khi xưa điển hình của việc nâng như trứng hứng như hoa từ khi sinh ra cho đến lúc về nhà chồng. Đến khi tôi xuất hiện trên cái thế giới này thì xung quanh tôi toàn là nam nhân bị mẹ tôi vùi dập nhưng tôi chẳng tự hào đâu bởi cuộc sống trái ngang lắm~.

Một mặt tôi được thế hệ lớn dạy dỗ như thục nữ tiêu chuẩn sau khi rút kinh nghiệm từ điển hình là mẹ tôi, một mặt tôi phải chiến đấu với sự "trút giận"của thế hệ nhỏ bằng sức lực tay chân và còn được hưởng sự dạy dỗ chính từ người mẹ có mạch suy nghĩ không giống người thường và người cha sống trong lý tưởng bà xã là chân lý. Thế nên quá trình dạy dỗ 18 năm của cả hai đại gia đình đã cho ra một sản phẩm hai mặt như tôi, hãy hình dung một đứa con gái nhìn thì mỏng manh như giấy, dịu dàng như hoa, ăn nhẹ nói khẽ cười duyên, công dung ngôn hạnh, nữ công gia chánh đều tinh thông, học hành thuộc top 10 toàn khối và đặc biệt còn có thể vác bình nước 5l đi cầu thang 10 tầng lầu mà mặt không đỏ, chân không run, hơi thở không đổi. Vâng người con gái đó chính là tôi.

Đều gì dẫn đến câu chuyện này à? Chính là một ngày đẹp trời năm ngoái, tôi đang tra cứu nên tìm trường Đại Học nào có ngành để gửi gắm cuộc đời vài năm nữa thì mẹ tôi bỗng quyết một câu dạng như "Mày đi thành phố khác học đi!"

Lúc đó tôi chỉ biết "Ô!" một tiếng như đứa cháu họ 2 tuổi của tôi lần đầu mở được cái loa nhạc. Ý kiến như vậy mà cả hai đại gia đình đều đồng ý. Thế là sau một hồi trăn qua trở về quằn quại lên xuống qua về của tôi và đám anh em họ hàng nheo nhóc, tôi cũng phải xách va ly lên chuyến bay định mệnh.

Haizz, tôi thuộc dạng không đam mê gì cụ thể và cũng chẳng thiết tha gì, còn là loại người tiêu cực nên đâu cũng được, sao cũng ok. Tôi chọn một ngành mà tôi cảm thấy thời gian rất bận rộn đủ để hạn chế mặt tiêu cực của tôi mà bản thân có hứng thú, chính là kiển trúc.

Thành phố tôi ở suốt bao năm qua quanh năm sương mù, khí trời lạnh lẽo, mùa hè cũng không đến 30 độ thế mà giờ đây tôi sắp sống ở thành phố với khí trời trái ngược, mùa đông không dưới 23 độ. Ahaha, mẹ ơi tại sao vậy mẹ. Tôi đứng ở sảnh sân bay nhìn nắng vàng như mật trải dài khắp nơi và cảm nhận cái nóng hầm hập chưa từng thấy suốt 18 năm mà chỉ muốn quỳ. Cái gì mà đi thành phố khác rất thú vị? Ở đâu? Nơi nào? Bây giờ tôi mua vé trở lại được không?

Chấp nhận sự thật đánh bùm bụp vào mặt. Tôi yên tĩnh ngồi trong xe taxi tận hưởng sự dễ chịu ít ỏi của điều hòa, lại nhìn địa chỉ nhà trọ mẹ tôi đã gởi gắm. Thật không biết nơi này có gì kỳ quái không? Vì sao tôi lại nghĩ như vậy á? Bạn có tin tưởng người mẹ bắt đứa con chưa vào lớp 1 leo lên núi 1856 bậc trong 1 buổi không? Rồi muốn có sự trải nghiệm nên thả con vào sở thú một mình khi sinh nhật con 6 tuổi. Lại chọn trường liên cấp trong thành phố xa nhất có thể dù chỉ cách nhà hai dãy phố là trường trọng điểm chỉ vì nghe nói trường đó nhiều thành phần bất hảo. Rồi ở chung cư cao tầng cao cấp thì không đăng ký thẻ thang máy cho con mà bắt con đi thang bộ 10 tầng lên... Ôi cái đoạn thời gian ấy.

Tôi tự ép mình nghĩ đến nơi mình sắp ở mấy năm tiếp theo một cách tích cực nhất có thể, ừm có lẽ là một ngôi nhà vườn lộng gió, chuông gió leng ka leng keng cả ngày hoặc một ngôi nhà hiện đại đầy đủ tiện nghi có máy hút bụi rù rù chạy quanh. Chủ nhà thế nào, bạn trọ ra sao? Phấn khích quá! Tôi híp mắt khi ánh sáng phản quang ngoài đường nhá lên. Haha, vẫn cảm thấy không yên tâm với người có mạch suy nghĩ không giống người thường.

Ồ! Tôi đúng rồi, nhìn tòa nhà cổ kính rêu phong, cây cối um tùm, đầy vẻ u ám nếu có thêm hiệu ứng sấm sét như trong phim chắc chắn chẳng ai dám bước vào. Không nhấm địa chỉ chứ nhỉ? Không, đúng mà. Thôi kệ dù sao nhìn cũng rất mát mẻ, xung quanh toàn nhà hiện đại đấy thôi, có lẽ nhà cổ và chủ nhà ưa mát mẻ. Cứ vậy đi, tôi vừa tự an ủi mình vừa bấm chuông. Rồi thơ thẫn nhìn xung quanh trong lúc đợi chủ nhà ra mở cửa, trời xanh mây trắng, sườn đồi uốn lượn, bên vệ đường là bãi cỏ xanh mướt, nắng vàng làm cho cảnh vật thêm tươi sáng, lại nhìn qua tòa nhà tôi sẽ ở như đang có sấm sét đì đùng...

Bỗng cánh cổng sắt kêu một cái "Két!" một tiếng, tôi giật bắn người suýt chút nữa nhảy dựng lên. Sau cánh cửa, một người phụ nữ mang khẩu trang trắng bước ra, tóc tai rối bời, còn cả người thì dính đầy mạng nhện và bụi bẩn. Bà ta cất giọng thều thảo:

"Con cần gì?"

Trong lòng tôi gào thét mẹ ơi nhầm địa chỉ thật rồi nhưng ngoài mặt vẫn cười nói:

"Con đến ở trọ ạ."

Người đàn bà bí ẩn ho mấy cái rồi tiếp tục thều thào hỏi:

"Con có phải là con mẹ Linh ở thành phố X không?"

"Vâng, đúng rồi ạ!" Người quen mẹ tôi thật kìa, vậy là đúng địa chỉ rồi. Ôi giời!

"Nhìn con thật giống mẹ con lúc trẻ. Đi theo cô nào." Bà ấy ra dấu tôi đi theo, con đường dẫn vào nhà lát đá cẩm thạch, hai bên cây cỏ xanh tốt, có phần um tùm. Bà ấy bắt chuyện, giọng cũng đã đỡ hơn trước:

"Con đến sớm hơn dự kiến nhỉ? Sao không gọi cho cô để cô kêu mấy đứa nhỏ đi đón.Từ sân bay đến đây xa lắm chứ đâu ít gì. Cô dặn luôn nghen. Sau này đi đâu cứ nói, để mấy đứa nhỏ con cô chở đi. Mấy đứa chúng nó cũng rảnh rỗi lại cũng gần tuổi nhau. Thân nhau cũng tốt."

Cô chủ nhà thân thiện quá nha, tôi lễ phép dạ một tiếng, tuy có người chở thì khỏe đấy nhưng như vậy quá là làm phiền người khác, lại cũng chẳng thoải mái nếu không thân. Với lại tôi thích đi tàu điện ngầm hơn.

Khi nãy nhìn từ bên ngoài do cây và tường thành che nhiều nên tôi nhìn không rõ, chỉ cảm thấy tòa nhà u ám nhưng vào đây đúng không thể tin nổi, diễn tả thế nào nhỉ, tòa nhà này xây dựng theo kiểu kiến trúc Châu Âu cổ. Đối với con gà mờ chưa học một buổi Kiến trúc nào thì chỉ nhận xét được rằng nó đẹp, cực kỳ đẹp, lại mang hơi thở cổ kính xa xưa. Nhìn rất hoành tráng! Bên trong tòa nhà cũng hơn cả mong đợi, thảm lông cừu với họa tiết vô cùng tỉ mỉ, tôi nhìn bộ bàn ghế cổ điển sang trọng ở gần cửa sổ sát sàn, không phải vàng thật đấy chứ, lại nhìn chiếc đèn chùm pha lê đang rủ xuống,... ừm cảm thấy bản thân lạc đến nhà giàu có phong cách rồi.

Tôi theo cô chủ nhà lên tầng 2, bước từng bước lên những bậc cầu thang đá hoa cương, sáng bóng tâm trạng của tôi có chút bất ổn, không hiểu tại sao nhưng tâm trạng tôi mà bất ổn thế này chắc chắn sẽ có chuyện không tốt xảy ra. Huhu, mới ngày đầu tiên thôi mà, hãy để con làm người lương thiện đi mà ông giời ơi.

Tầng 2 chia làm 4 phòng, mỗi phòng có một cánh cửa màu sắc khác nhau, xem ra với diện tích như này thì mỗi căn phòng cũng không hề nhỏ được. Cô chủ nhà dẫn tôi đến căn phòng thứ hai bên tay trái, cũng xem như phòng cuối cùng của dãy. Cánh cửa lớn màu đỏ rực còn có cả vân gỗ, tôi nhìn số vân trên đó cảm thấy cái cây này chắc cũng hơn mấy trăm tuổi, gọi là đại cổ thụ cũng không sai. Không biết đây phải gỗ lậu không nhỉ? Cảm thấy muốn ôm mặt.

Cô chủ nhà vừa nói vừa gõ cửa:

"Cô với hai đứa nhỏ đang dọn phòng cho con, không ngờ con đến sớm hơn dự kiến nên hơi lộn xộn xíu."

Tôi còn chưa kịp dạ thì cánh cửa đã mở ra, một thứ gì đó to lớn bổ nhào về phía tôi kèm giọng nói xem như trầm ấm:

"Mẹ xem chị lại làm...loạn."

Tôi chớp chớp mắt kinh ngạc nhìn con chó à con sói cực bự, lông trắng như tuyết còn vướng vài mạng nhện đang há hốc nhìn tôi. Chưa kịp trấn tĩnh thì một bà chị đội nón phù thủy cởi chổi hi hả cười bay ngang qua trong phòng, tôi kịp thấy vẻ mặt cứng lại của chị ấy không biết tôi có nên cười không.

Được rồi, trong trường hợp này tôi nên làm gì? Với một đứa đọc không dưới trăm tựa truyện chữ và truyện tranh đủ thể loại như tôi, kinh ngạc thì kinh ngạc nhưng lại không hoảng sợ lắm. Nhìn biểu cảm ngố tàu của hai "người" này, được rồi tôi có nên giả vờ hét lên rồi chạy đi không nhỉ dù sao cũng không muốn ở lại nơi mẹ tôi đã sắp đặt nhưng tòa nhà này thật sự rất đẹp... Phải làm sao đây?

Tôi đã nói ở trên người khác nhìn vào tưởng tôi là người lạnh lùng nhưng thật sự thì tôi chẳng phải người lạnh lùng gì như trong truyện đâu mà chỉ là do phản xạ thần kinh tôi hơi đơ, sự việc gì xảy ra cũng phải suy nghĩ lâu thật lâu phải phản ứng ra sao cho phù hợp nên thời gian đúng chuẩn để xảy ra phản ứng đã trôi qua trước khi tôi hành động nên rốt cuộc tôi mặc kệ không phản ứng luôn. Như tình huống đang xảy ra này, tôi đã bỏ lỡ qua khoảng thời gian chuẩn để hoảng loạn, hét lên rồi chạy đi. Giờ mà phản ứng thì có chút gượng ép nhỉ? Cứ im lặng rồi thuận theo phản ứng của mấy vị này đi.

Thấy tôi im lặng không phản ứng gì, cô chủ nhà chắc cũng đã trải qua một thời gian não chạy cật lực phân tích tình huống như tôi cuối cùng cũng e hèm hai tiếng.

"Đây là con trai út của cô, Minh. Nó bằng tuổi con. Còn kia là con gái thứ của cô, Diệp. Con bé hơn con 2 tuổi. Hai đứa, đây là con cô Linh, sẽ bắt đầu ở nhà ta từ hôm nay."

Mấy câu trên là nói với tôi, còn câu dưới là nói với hai chị em kia. Trong lòng tôi hơi mếu một xíu nhưng cũng cười đúng chuẩn với hai người kia:

"Chào chị, chào cậu. Em cũng là Minh. Rất vui được gặp hai người."

"Chào cậu."

"Chào em."

Nhìn biểu hiện của hai người ấy thì có vẻ họ cực kỳ ngạc nhiên khi tôi không phản ứng đúng thì phải, nhưng thật sự não tôi không truyền lệnh hoảng sợ thì đành chịu thôi.

Sau đó, cô chủ nhà đuổi hai người đó ra khỏi phòng rồi nhanh chóng dọn đống tàn tích còn lại. Tôi nhìn căn phòng của mình mà sung sướng trong lòng. Phòng đẹp nha! Phòng sơn màu be, hầu như mọi đồ vật trong phòng đều là tông màu pastel, giường bự như thế chắc cũng tầm King size trong truyền thuyết, nệm dày cũng phải 20 phân nha, thảm vẫn là thảm lông cừu như dưới phòng khách có điều màu sắc tươi mới hơn, có hẳn bàn làm việc cùng kệ sách bằng gỗ, lại còn có bộ bàn ghế sô pha nhìn rất là êm ái nữa . Phòng trọ này cũng quá xa xỉ rồi! Tôi chậc chậc trong đầu, không biết tiền thuê bao nhiêu một tháng nhỉ? So với khách sạn 5 sao cũng không kém bao nhiêu, có hẳn phòng tắm riêng cơ mà.

Cô chủ nhà tiện tay cũng phụ sắp xếp đồ đạc của tôi, lại còn bảo tôi có đói không, để cô đem chút đồ ăn lên. Tôi nhẹ nhàng bảo tôi ăn rồi thì cô bảo nghỉ ngơi đi. Lát nữa cô gọi xuống ăn cơm.

Tôi cũng vâng vâng dạ dạ, tôi rất mệt. Đi đường xa, chưa thích ứng thời tiết mà tinh thần bị đả kích cũng không nhỏ nên cũng lễ phép vâng lời đi nghỉ. Nhưng mà do lạ chỗ nên tôi chỉ ngủ được những giấc chập chờn lúc tỉnh dậy, đầu đau nhức khó chịu, hoang mang chưa xác định mình đang ở đâu, bây giờ là sáng hay trưa. Lúc nhận ra đang ở đâu, nhìn đồng hồ thì mới 4 giờ chiều, ngoài cửa sổ nắng vẫn còn trên lá.

Tôi thẫn thờ ngồi dậy, vuốt mặt nhớ lại chuyện vừa mới khi trưa, tôi không biết nên nói là mình xui hay hên. Lờ đờ nhìn trần nhà một hồi, tôi đi tới gần cửa sổ nhìn xuống khu vườn xanh mướt. Trước cửa sổ là một cây xoan đào xanh tươi, tán lá rất lớn, che mát cả một khoảng vườn phía dưới. Và trùng hợp thay dưới tán cây xoan đào có một anh chàng tóc đen vừa lúc ngẩng đầu nhìn lên, ngọn gió nào đó rất không đúng lúc làm rèm cửa số dao động che đi tầm mắt, tôi lấy tay đẩy rèm qua nhìn xuống lại lần nữa, anh chàng đã đi mất. Không biết là con cô chủ nhà hay bạn trọ nhưng mà nhan sắc không đùa được, trai đẹp a...

Tôi tựa vào cửa sổ nhìn nắng lấp lánh trên lá mà thở dài một hơi, mong rằng mình có thể sống yên ổn ở đây, làm một cái thục nữ chuẩn mực nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro