Chương 1: Kể từ đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thanh xuân là quãng thời gian đầy sóng gió bởi vì lúc ấy chúng ta không biết câu trả lời là gì. Chúng ta không biết bản thân thực sự muốn cái gì, ai thật lòng yêu chúng ta, chúng ta thật lòng yêu ai. Đó là quãng thời gian chúng ta cứ quẩn quanh đây đó, tìm kiếm câu trả lời.

Và rồi khi chúng ta bất ngờ biết được câu trả lời. Bất giác chúng ta đã trưởng thành, đã trải qua những lần li biệt khi ít khi nhiều."

============

Tôi biết em, bởi vì đám bạn trong lớp tôi rất thích một số đứa con gái lớp em. Các bạn trong lớp em, xinh đẹp, khéo léo và rất có duyên, bởi vì tôi đã từng đi chơi vài lần, dĩ nhiên là cùng lũ bạn tôi. Cũng không mấy hứng thú lắm, vì thực ra, con gái như thế tôi đã cũng "tán" qua khá nhiều, à nhưng mà chưa có "chậu chính thức" đâu nhé...

Ngược lại, tôi để ý tới một con bé như em, chả hiểu tại sao, bởi em không xinh, nhìn lùn lùn tròn tròn cũng hay hay, nhưng cũng chả nổi bật gì cho cam. Có lẽ tôi hay để ý lung tung, và em lại được liệt vào những thứ lung tung tôi hay để ý. Em, phải nói là kỳ lạ. Em, là con người hai mặt, à không, n mặt mới đúng. Em, là người đi học luôn đội mũ, đeo tai nghe, và cúi gằm mặt từ nhà xe lên đến lớp, mặt lạnh tanh. Lũ lớp tôi trực cầu thang đã từng chặn đường em, cười cợt bảo em cười cái xem nào, nhưng em chẳng thèm quan tâm, cố tránh chúng tôi như tránh hủi, và cúi gằm mặt bước tiếp? Tôi thầm hỏi, em thù hằn gì với cuộc đời chắc, hay em ghét bỏ gì cái trường này? Em, cũng là người ôm vai bá cổ bạn bè, cười ha hả ngay giữa sân trường.... Em, cũng là người cực kỳ điệu nghệ, đá cầu rất siêu, trong khi con gái lớp em tụm năm tụm bảy ngồi tán dóc thì em lại đá cầu với bọn con trai, chả thua kém gì... Em, cũng là người rất, phải nói sao nhỉ, có năng khiếu biểu cảm đặc biệt, làm người không hiểu chuyện cũng thấy buồn cười...
Tôi không phải theo dõi em 24/24 đâu nhé, chẳng qua là mỗi lúc tôi thấy cái mặt em, thì trong đầu tôi cứ tự nhiên mà ghi nhớ tất cả, hồi ấy đôi khi cũng nghĩ mình bị dở hơi cám lợn cmnr.
Tôi của lúc ấy, cũng là thằng khá chuyên tâm học hành, thỉnh thoảng cũng làm vài hiệp với anh em, nhưng không nghiện. Và tôi cũng không phải loại giống đực suốt ngày like dạo cmt dạo trên FB tán gái, những suy nghĩ về em, hay lảng vảng, nhưng cũng bị tôi cố tống vào xó.
Nhưng không bỏ được.
Có lần tôi thấy giữa trời nắng, mà em thì, đạp xe đạp, ba lô to lù lù, không áo nắng, không mũ, không khẩu trang :v Đhs, bình thường toàn thấy đội mũ, hôm nay trời nắng ất ơ thế nào lại đầu trần. Hơi bực, con gái con đứa chả biết giữ gìn. Tôi vượt lên, sát em, ném luôn vào giỏ xe em cái mũ, rồi đi thẳng đến trường. Ở nhà xe, tôi cố làm mọi động tác chậm lại, chờ em đến trường. Thấy em, muốn chửi thề, cái mũ vẫn nguyên tư thế lúc sang xe đổi chủ, em không thèm động. Lúc đi qua xe tôi, em ném luôn nó vào giỏ, mặc kệ ánh mắt của tôi trừng trừng. Bực mình, tôi đi qua, cóc đầu em, rồi đi thẳng...
Mối quan hệ của chúng tôi bắt đầu bằng bạo lực như thế...
Trở lại, sau hôm đó, tôi về inbox hỏi: "Sao không đội mũ . Nắng thế không sợ ngất giữa đường à, chả ma nào thèm hốt đâu @@"
Nhắn dài như thế, mà chỉ nhận được câu trả lời: "Anh/ chị là ai?"
Mình để tên như thế mà nó còn "/ chị" cơ đấy. Tôi gửi cái icon mặt bực mình, thoát luôn...
Được cái, em đúng thuộc loại thanh niên sống ảo, chém khói tung mù mịt trên facebook, Khối chuyên cfs toàn thấy cmt của em giật top... Hứng lên, tôi cũng vào đá đểu vài câu... Dần dà, chúng tôi có nhiều chuyện để nói hơn, và cũng từ đó, tôi luôn mong ngóng tin nhắn, thông báo phản hồi từ em, và cũng trả lời lại, viết đi viết lại sao cho cảm thấy bá đạo nhất quả đất thì thôi.

Em, con láo toét, siêu bựa. Chat chít, không nể nang gì bố con thằng nào, thích nói gì thì nói, và tôi thích.

Tôi cực kỳ chờ mong tiết GDQP vào thứ 3 hàng tuần, mặc dù ông thầy suốt ngày bắt chúng tôi "tập luyện", làm chúng tôi cứ phải tìm chỗ khuất, ấy... Nhưng mà được cái, lại trùng với tiết thể dục của em. Có thể thình thoảng liếc mắt sang xem em đá kiện, cười vô tư duyên, và xem xem em có nhìn tôi hay không...

Mà cũng phũ, nó chả quan tâm gì đến mình. Cảm như chỉ có facebook tồn tại sự liên quan giữa hai "đồng chí" chúng tôi vậy. Còn ngay trước mặt này, thấy xa xôi vãi, và đ liên quan tý gì.
Nói tóm lại, thực ra, tôi thích em, như bất kỳ một thằng con trai nào gặp được một cô gái hấp dẫn. Nhưng về em, tôi chưa bao giờ chắc chắn điều gì cả. Cố nghĩ theo chiều hướng tích cực, tôi sẽ cho rằng mình không đủ tinh tế để nhận ra rằng "em ấy cũng thích tôi", còn theo hướng tiêu cực, thì, tôi chỉ là một thằng thanh niên choai choai chưa trưởng thành đối với em ấy, mặc dù em ấy nhỏ hơn tôi, tôi rất hay có cảm giác như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro