Mùa thu là cái chết của tình yêu mùa hè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




nếu mùa hè là mãi mãi thì jungkook đã không bỏ rơi taehyung...

———-

áo len cổ lọ làm cho taehyung có chút ngứa ngáy nhưng anh vẫn thích mặc trang phục như thế này kể từ khi trời sang thu.

taehyung cho hai tay vào túi quần chậm rãi bước đi trên vỉa hè, môi nở một nụ cười hình hộp chữ nhật hiền ơi là hiền, làn gió mùa thu thổi nhẹ qua làm rối tung mái tóc được uốn xoăn của anh, đôi chân mảnh khảnh đang đi về phía công viên công cộng hơi xa nhà một chút nhưng taehyung rất thích đến đó, bởi vì ở đó chứa đựng rất nhiều kỉ niệm đối với anh.

mùa hè của 7 năm trước...

kim taehyung 23 tuổi.
jeon jungkook 21 tuổi.

trên gương mặt cậu thiếu niên kim taehyung đeo một cặp kính vuông, anh vội vã đạp xe đến công viên chỉ để đọc quyển "call me by your name" mà anh đã xếp hàng để mua ngày hôm qua, taehyung mặc quần đùi và áo phông mùa hè vì mẹ đã dặn anh phải về nhà trước bữa cơm tối.

mẹ biết anh là người đồng tính và dường như bà kim không quá khắt khe với taehyung về chuyện giới tính, anh cảm thấy rất hạnh phúc khi có một người mẹ như vậy, mặc dù không cấm anh quen bạn trai nhưng mẹ luôn nói với taehyung một câu.

"tình yêu đẹp không có nghĩa là nó sẽ có một kết cục tốt đẹp."

anh dựng xe đạp ở ngay bên vách tường sau đó chạy nhanh đến "chỗ của mình" trong công viên, taehyung thường ngồi dưới gốc cây sồi một mình để đọc sách, ở đây rất tuyệt, sẽ không sợ bị ai làm phiền.

chỉnh lại kính, taehyung hồi hộp mở sách ra, mùi giấy mới xộc vào mũi anh, taehyung bắt đầu chú tâm nhìn vào những dòng chữ trong sách.

anh bị cuốn vào cuốn sách đến nỗi không nhận ra có một người con trai đã đứng trước mặt mình hơn 5 phút, mãi cho đến khi taehyung cảm thấy khát nước thì anh nhìn lên và thấy một cậu trai đang nhìn mình chằm chằm làm anh sợ hãi hét lên.

"ahh.. cậu làm tôi sợ đó.." anh thốt lên, hai bàn tay ôm chặt lấy ngực mình.

"xin lỗi, tôi thấy anh say mê đọc sách nên có chút tò mò, nhưng mà anh đang đọc sách gì vậy?"

taehyung im lặng nhìn người con trai trước mắt, gu ăn mặc có chút khác biệt với anh, quần jeans rách gối cùng với áo thun, về gương mặ thì.. mũi cao, mắt nai to tròn, làn da trắng với tóc màu nâu hạt dẻ, nhưng có một thứ ở cậu trai này thu hút anh đó chính là đôi môi chúm chím.

"cái này sao... quyển này tên là "call me by your name." taehyung mỉm cười.

"tên anh là gì?" sau khi cảm thấy taehyung không phải loại người khó gần thì cậu chàng đã thoải mái ngồi xuống bên cạnh taehyung, mùi hương nam tính trên người cậu thiếu niên làm cho trái tim ai đó một khắc đã xao xuyến rung động.

"taehyung.. kim taehyung.. còn em tên gì?"

"jeon jungkook."

Đó là cách mà taehyung đã gặp được cậu thiếu niên jeon jungkook vào một ngày mùa hè ở Paris, người con trai đầu tiên khiến trái tim lạnh lẽo của anh rung động, anh gặp cậu ở dưới gốc cây sồi, nơi mà anh yêu thích nhất.

taehyung biết rõ bản thân mình đang có tình cảm với jungkook nhưng anh rất sợ nếu cậu biết anh là người đồng tính, anh sợ nếu nói ra tình cảm trong lòng với người kia thì jungkook sẽ không thích chơi với anh nữa.

nhưng rồi nó đã xảy ra, vào một buổi chiều mùa hè, cả hai ngồi dưới gốc cây nói chuyện như mọi ngày, taehyung say sưa kể cho jungkook nghe về những chuyện vặt vảnh xảy ra ở trường nên không để ý đến ánh mắt của cậu thiếu niên kia đang nhìn anh ôn nhu dịu dàng đến mức nào.

jungkook không thích người nói nhiều, nhưng cậu thích nghe taehyung kể chuyện, dù câu chuyện có ngốc lăng đến đâu cậu cũng thích nghe, những lời còn lại anh vẫn chưa kịp nói ra thì đã lọt thỏm vào vòng tay của ai đó.

jungkook vòng tay qua eo kéo anh vào lòng mình, mùi hương dâu tây ngọt lịm bao lấy chóp mũi cậu, taehyung dù lớn hơn cậu hai tuổi nhưng người mảnh khảnh nhỏ con, jungkook dáng người săn chắc dựa vào rất là đã đó.

mối tình của hai cậu thiếu niên đã bắt đầu nồng nhiệt hơn bao giờ hết.

từ những nụ hôn vụn vặt vào buổi trưa hè cho đến màn tỏ tình dưới trời nắng nóng, taehyung lúc đó đã bật cười vì cách người kia xấu hổ khi anh chấp nhận lời làm người yêu của cậu.

nhiều mùa hè trôi qua một cách yên bình, tình cảm của anh dành cho cậu thiếu niên họ jeon càng ngày càng sâu đậm hơn, cây sồi trong công viên được chọn làm địa điểm khắc tên của anh và cậu để làm kỉ niệm.

từ những trận đánh nhau khó hiểu, những lần anh dỗi cậu vì đã thất hứa, và lần đầu tiên anh mây mưa với cậu trong buổi đêm bên cạnh hồ lớn, ngày hôm đó anh đã rất hạnh phúc khi được cùng người mình yêu hoà làm một, jeon jungkook của anh.

"jungkook, anh sợ.."

"ngoan có em ở đây, sẽ không sao hết, nếu đau cứ cắn vào vai em."

những cột mốc quan trọng của taehyung và jungkook đều xoay quanh trong công viên, cây sồi giống như nhân chứng sống cho tình yêu tuổi mới lớn bồng bột của hai cậu thiếu niên.

cũng vào mùa hè năm đó, taehyung đứng dưới gốc cây sồi đợi jungkook của anh đến, tay nắm chặt chiếc nhẫn bạc có khắc ngày mà hai người quen nhau, anh vui mừng và có chút hồi hộp vì anh là người chủ động cầu hôn cậu.

taaehyung đã đứng đợi rất lâu nhưng jungkook không đến.

mùa hè kết thúc, để lại taehyung cùng với một nỗi buồn mang tên jeon jungkook.

anh đã gọi điện đến số điện thoại của nhà cậu, liên lạc với những người bạn cùng lớp của jungkook nhưng vẫn không thấy bóng dáng của cậu ở đâu, tựa như jeon jungkook chưa từng tồn tại trên đời này.

cậu đã bỏ anh mà đi mất rồi, một câu tạm biệt hay nhắn nhủ cũng không có.

vào cuối mùa hè năm đó, taehyung ngồi bó gối dưới gốc cây sồi khóc đến mức không thở được, anh đã ném cặp nhẫn bạc xuống hồ từ lâu, cảm giác đau lòng và tuyệt vọng khi cậu trai mình đã đem lòng yêu đến tận gốc rễ đã lặng lẽ bỏ anh.

nhưng cuối cùng taehyung vẫn đợi cậu quay về.

mỗi mùa xuân hạ thu đông đều theo quy luật tự nhiên lặng lẽ trôi qua.

taehyung vẫn kiên trì đến công viên mỗi ngày để đợi jungkook, nơi đây chính là tia hy vọng cuối cùng của anh, và một ngày kia khi anh vẫn đang lặng lẽ ngồi đợi thì anh đã nhìn thấy bóng dáng một cậu trai cao lớn đang đi về phía mình với chiếc áo choàng cổ rùa.

vẫn là gương mặt điển trai cùng với đôi mắt to tròn, hai mắt taehyung dần nhoè đi, lúc đó anh nghĩ mình có thể nhảy xuống hồ để tìm lại cặp nhẫn nếu cậu đổi ý.

"jungkook ah!"

taehyung chạy thật nhanh sà vào lòng jungkook, anh vòng tay ôm lấy người mình yêu, vẫn là mùi hương nam tính nhàn nhạt ấy nhưng hôm nay nó lại khiến anh cảm thấy hụt hẫng, jungkook không ôm anh, cậu đã đẩy taehyung ra, chính cậu là người phá vỡ cái ôm, sau đó mới nhìn anh với vẻ bối rối.

"taehyung, em sắp kết hôn rồi."

[..]

taehyung mỉm cười đến công viên, cuốn sách trên tay anh một số trang đã bị xé ra và một số trang khác ngả sang màu vàng, mùi hương mới toanh năm nào đã biến mất từ ​​lâu.

anh đi về phía cây sồi, anh cười buồn dùng những đầu ngón tay chạm nhẹ lên những nét chữ được khắc trên thân gỗ sần sùi.

"TH+ Jk"

bảy năm qua, những giọt nước mắt đau khổ của anh đều rơi trên bãi cỏ mỗi khi anh cúi mặt oà khóc.

anh ngồi xuống tựa đầu vào gốc cây, hai mắt nhắm nghiền, những chiếc lá khô rơi lên người nhưng taehyung không quan tâm, anh đã ngừng quan tâm từ lâu rồi, trái tim đã tổn thương đến mức không thể chữa lành được nữa.

anh nghe thấy tiếng bước chân của anh đó giẫm lên đống lá khô, taehyung biết rõ người này, anh không thể không mỉm cười, "mùa hè đã qua rồi, em vẫn còn làm gì ở đây?"

anh đứng lên, trái tim anh ngừng đập giống như cách nó đã xảy ra vào mùa hè của 7 năm về trước, anh lại rung động trước bộ dáng trưởng thành của jeon jungkook, thật giống như cách anh đã từng rung động trước gương mặt điển trai cùng đôi mắt nai tơ to tròn vào buổi chiều mùa hè năm đó và những giọt nước mắt của anh lại vô thức rơi xuống vì đau lòng, vì nhớ lại những kỉ niệm ngày xưa..

"Đến đây với gia đình em."

giọng người kia vẫn vậy nhưng sao anh lại thấy đau quá, mấy năm về trước cậu cũng hạ thấp giọng để tâm tình với anh, giọng nói này cho dù trong mơ anh cũng sẽ nhận ra được.

"thật tốt quá, gia đình của em chắc là rất hạnh phúc."

"bọn em đã có thêm một cô nhóc nữa, hôm nay em đưa cô ấy đến đây đi dạo, trùng hợp gặp anh."

taehyung bật cười, jungkook đã phân chia rõ ràng với anh như vậy rồi mà anh vẫn cố chấp đuổi theo cậu, cậu nói "bọn em" làm anh thấy mình giống như một kẻ dư thừa vậy, thật đau lòng quá.

"jungkook.. anh sẽ về lại hàn quốc.. có thể đây là lần cuối chúng ta gặp nhau ở paris, nói đúng hơn là gốc cây sồi này."

"tại sao anh lại rời paris? đây chắc chắn không phải là sự lựa chọn của anh, tae.."

giọng jungkook run run lại có chút luyến tiếc khiến trái tim của taehyung như thắt lại, hai mắt anh rưng rưng nhìn người mà mình đã yêu suốt mấy năm qua rồi khẽ mỉm cười.

"mùa hạ qua mùa thu đến, jungkook đã không còn là chàng thiếu niên năm đó của anh nữa."

taehyung nói ra xong thì bật khóc như đứa trẻ, anh bước đi bỏ lại jungkook đứng đơ người ra đó, đây là lần đầu tiên anh chủ động bỏ lại cậu đứng ở gốc sồi một mình, anh đã mang theo những mảnh vỡ vụn của trái tim cùng với cuộn phim kí ức đẹp đẽ năm đó của hai người, còn có cuốn sách cũ đi cùng anh.

cơn gió mùa thu có thể lau đi nước mắt trên khuôn mặt anh nhưng cơn gió chưa bao giờ lau được nụ cười buồn bã suốt ngần ấy năm đó.

taehyung không bao giờ nhìn lại nơi đó một lần nào, anh không có đủ can đảm, anh sợ rằng mình sẽ ích kỉ và chạy đến giành lại jungkook, những chiếc lá khô bể nát bên dưới đôi giày của anh.

đó là mùa thu.

mùa thu.

cái chết của một tình yêu mùa hè.

end.

———

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro