Chuyện cách ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Im Jaebeom, Jaebeom Jaebeom Jaebeom" Youngjae bỏ điện thoại xuống và bắt đầu lăn lộn trên khoảng giường của cậu. Cậu đã quá chán ngán với việc vài ngày nay phải ngồi ở trong nhà và không còn việc gì khác ngoài xem clip và đọc một vài bài viết thú vị trên Internet. Cậu cứ lộn qua lộn lại như vậy một hồi cho đến khi một cánh tay vững chắc vươn tới, tóm cậu vào trong lòng.

"Có chuyện gì thế ?"

Jaebeom cũng bỏ chiếc Ipad của mình xuống, tay anh khoá chặt em người yêu trong lồng ngực vững chãi của mình. Anh thở dài một chút và cứ thế nằm ôm cậu. Jaebeom đây thật sự cần một ít Vitamin Youngjae để cảm thấy tốt hơn, bản thân anh cũng đang dần ngán ngẩm với tình cảnh cả hai người đều phải ở nhà như này rồi.

"Em muốn làm gì đó. Có gì để làm ngoài chuyện lướt web như thế này không ? Em đã xem hết chỗ video hài hước ấy rồi và giờ em chẳng còn gì để xem hết" Youngjae phụng phịu, biết rõ rằng anh người yêu mình cũng có suy nghĩ y như cậu. Cặp đôi đã bám lấy giường từ mấy ngày hôm nay, nhưng chỉ cảm thấy thoải mái khi được nghỉ ngơi một vài ngày đầu. Anh và cậu đã quá quen với áp lực công việc khổng lồ mỗi ngày khiến họ đều phải vắt chân lên cổ mà chạy, nhưng khi họ có được một thời gian để có thể thong thả, thì họ lại cảm thấy trống rỗng. Ngày hôm nay đã là ngày thứ 5 của khoảng thời gian cách ly xã hội, và Youngjae không thể tưởng tượng nổi cả hai sẽ chống chọi với phần còn lại của kì cách li như thế nào, khi mới chỉ có vài ngày đầu cả hai đã đâm ra đổ đốn như thế này.

Jaebeom tiếp tục thở dài "Anh cũng chẳng biết làm gì cả. Căn nhà đã được dọn dẹp sạch sẽ rồi nên ta không phải làm gì nữa, và-" Anh chợt đứt quãng, có một ý tưởng sáng chói bật lên trong đầu anh như bật sáng một bóng đèn "-hay là chúng mình chơi game đi ?"

"Game trên điện thoại á ? Trời ơi không, em đã nhìn điện thoại quá đủ rồi Jaebeom à" Youngjae than vãn, cậu giãy giụa ra chiều phản đối trong vòng tay của anh.

"Ý anh không phải như thế. Ý anh là, chúng mình có thể chơi mấy trò kiểu boardgame chẳng hạn. Hình như trong garage có một vài bộ game, chúng mình có thể chơi để giết thời gian."

"Được đó" Youngjae gọi với theo khi Jaebeom rời giường để đi tìm đồ đạc trong garage "Chờ em đi tìm với, Jaebeomie"

-

Sau một nửa tiếng vật lộn với những thứ trời ơi đất hỡi hiện diện trong garage, Jaebeom cũng tìm được hai ba bộ boardgame phủ đầy bụi và mạng nhện. Anh cười khổ "Hình như anh sai rồi, căn nhà của chúng ta vẫn chưa gọn gàng lắm đâu."

"Em không biết nữa, nhưng để một hôm nào khác dọn dẹp đi. Hôm nay em muốn chơi" Ánh mắt Youngjae sáng lấp lánh khi quan sát anh người yêu của mình lau sạch những vết bụi bám trên bộ boardgame. Jaebeom không để ý hoàn toàn đến công việc mình đang làm - anh để ý hơn tới một cậu trai đang chống cằm trên bàn ăn, với ánh mắt hồ hởi và gò má ửng hồng dễ thương. Đối với anh, một Youngjae phấn khích chính là Youngjae đáng yêu nhất thế giới. Khi đó cậu tựa như một chú cún nhỏ nghịch ngợm khiến anh muốn xoa đầu và cưng nựng, chỉ tiếc rằng, bàn tay anh đã đầy bụi mất rồi, và anh cũng chẳng muốn làm bẩn tóc bé con của mình đâu.

"Em muốn chơi trò gì ? Cá ngựa, Cờ caro, hay là Rút gỗ ?"

Youngjae có một chút phân vân ban đầu, nhưng lúc sau cậu đã không ngần ngại chọn Rút gỗ. Jaebeom không hề biết Youngjae có một kí ức về mình - đó là lần đầu Youngjae thấy anh ở một Boardgame Cafe, và khi đó Youngjae đã quá sức chú tâm vào anh chàng đẹp trai ngồi ở phía đối diện đến mức lỡ tay làm đổ cả tháp gỗ, và cuối cùng phải quỳ theo hình phạt của buổi ngày hôm đó. Tất cả hội bạn của Youngjae đều biết chuyện, và thỉnh thoảng Jackson vẫn qua nhà trêu chọc Youngjae tới phát ngượng, và dù không hiểu, nhưng Jaebeom cũng đã quen với trò đùa đó đến đỗi anh không còn gặng hỏi mà chỉ dịu dàng xoa đầu bé con của anh mỗi khi em ấy bị trêu chọc.

"Nhưng mà chơi Rút gỗ không có phạt thì thường lắm nhỉ ?" Youngjae bất chợt nói, và môi cậu vẽ lên một nụ cười có phần "nham hiểm" "Hay thế này đi, nếu trong lúc chơi ai làm đổ tháp gỗ, thì sẽ phải chịu hình phạt tuỳ ý của người còn lại. Chịu không ?"

"Được. Chỉ cần em muốn." Jaebeom dịu dàng cười với cậu.

-

Luật chơi là luân phiên mỗi người rút một thanh gỗ trong tháp, đến khi có người làm tháp đổ thì người còn lại sẽ chiến thắng.

Youngjae nằm bò toài trên sàn thảm của phòng khách, trong khi Jaebeom lặng lẽ ngồi khoanh chân. Cậu là người thua trò kéo-búa-bao, và cậu sẽ phải đi trước.

Bước đầu tiên bao giờ cũng dễ. Youngjae lựa chọn một thanh gỗ ở giữa và rút ra nhẹ nhàng như không, nhưng những lần tiếp theo không được đơn giản như thế. Chiếc tháp thì cao dần lên, nhưng những phần ở dưới thì cứ mỏng manh dần.

Jaebeom đã rút xong thanh gỗ của mình. Youngjae dường như căng thẳng tới toát mồ hôi hột, vì Khu an toàn của tháp dường như đã gần hết các thanh gỗ có thể rút.

Cậu cẩn thận liếc nhìn toàn bộ tháp gỗ. Có một thanh vị trí giữa ở phần cao của tháp vẫn chưa bị rút ra, đó có thể là cơ hội của cậu. Cậu mím chặt môi và quyết định đặt kèo - một là sống, hai là toang.

Cậu cẩn thận đẩy thanh gỗ ra phía bên kia. Bàn tay có một chút run rẩy vì lo lắng, nhưng việc tháp gỗ không hề rung động đã trấn an cậu mấy phần. Nhưng khi cậu dứt khoát bỏ thanh gỗ ra, tháp gỗ có một chút lung lay và lúc đó cậu những tưởng bản thân xong đời rồi. Tháp gỗ vẫn đứng im. Nó chỉ lung lay một vài giây khi Youngjae rút thanh gỗ ra, rồi dừng lại.

"Aish" Cậu thở phào, nhịp tim của cậu ban nãy đã loạn xạ hết rồi "Em còn tưởng mình toi luôn rồi chứ"

Lượt tiếp theo là lượt của Jaebeom. Anh lặng im quan sát tháp gỗ - có lẽ anh không quá áp lực như Youngjae, căn bản vì anh hưởng thụ việc ngắm nhìn những sắc thái sống động của em người yêu hơn là chú tâm xem nên rút thanh gỗ nào để có được phần thắng. Có vẻ như tháp gỗ đã hết những vị trí an toàn, nên anh sẽ mạo hiểm rút một thanh gỗ bên lề xem sao.

Anh khẽ khàng rút thanh gỗ ra, nhưng tháp gỗ đã rung động ngay từ những giây đầu. Đáng lẽ những thời khắc như này cần sự tập trung, nhưng Jaebeom bị phân tâm bởi điều khác. Nắng vui vẻ ngó qua khung cửa sổ phòng khách, rải những tia vàng lên sàn nhà, lên vai, lên mái tóc mềm của Youngjae. Cách ánh nắng dịu dàng ôm lấy gò má bầu bĩnh của Youngjae khiến anh không thể nào rời mắt khỏi bức tranh xinh đẹp trước mắt. Như một điều tất yếu, cái giá phải trả cho sự bất cẩn và không chuyên tâm chính là sự sụp đổ của tháp gỗ, như sự sụp đổ của thành Rome. Ngay khoảnh khắc cả tháp gỗ sụp xuống tan tành, Youngjae hét một tiếng lớn và bắt đầu điệu cười hải cẩu vỗ tay của mình. Jaebeom bất lực hướng mắt về bé con đang cười tới chảy nước mắt của anh, chỉ còn biết tới cười khổ.

"Bây giờ anh sẽ phải nhận hình phạt của em !" Youngjae tuyên bố với một giọng hùng hồn, cậu đã chờ giây phút này rất lâu rồi. "Nhắm mắt lại nào"

Jaebeom không còn cách nào khác ngoài nghe theo lời Youngjae vì anh đã thua. Anh cụp mắt xuống và bình tĩnh chờ đợi. Bỗng một tiếng "tách" vang lên, và Jaebeom cảm thấy đau bên thái dương và choáng.

Youngjae đã búng trán anh, một cú búng tay rất có lực. Jaebeom đỡ lấy trán mình, anh cảm thấy choáng váng nhiều hơn là đau. Youngjae bắt đầu cười lớn hơn, nhưng đồng thời cậu lấy cả hai tay xoa xoa lên vùng trán bị đau của Jaebeom.

"Em xin lỗi, em không nghĩ nó lại mạnh tới thế, haha" Youngjae cười tới đỗi nấc lên, cậu vẫn không ngừng cười cho đến lúc Jaebeom bỏ tay xuống vì đã thấy đỡ hơn.

"Chơi tiếp nhé ?" Jaebeom nhẹ nhàng lên tiếng, và khiến cậu giật mình đôi chút. Cậu đã nghĩ rằng Jaebeom có thể không muốn chơi nữa sau cú búng trán như trời giáng của cậu, nhưng chính anh lại là người đề nghị tiếp tục. Được thôi, chơi thì chơi.

Ở lần chơi thứ hai, mọi thứ dần như đảo lộn. Jaebeom là người cẩn thận hơn, trong khi đảo lại, Youngjae lại là người bất cẩn hơn. Không ít lần cậu chọn những thanh gỗ sai khiến tháp gỗ rung rinh, và sau khi cậu chọn một thanh gỗ bên lề nhưng lại chọn ở một vị trí quá thấp, tháp gỗ sụp đổ. Cậu ôm đầu rền rĩ nhìn những thanh gỗ đã sụp thành một đống hỗn độn trên thảm, và cậu càng đau khổ hơn khi nghĩ tới những gì Jaebeom có thể phạt mình. Có thể anh sẽ lặp lại những gì cậu đã làm để trả thù thì sao ? Lúc đấy thì Youngjae sẽ chết mất, không thể nào.

"Giờ thì tới hình phạt của anh" Jaebeom cười tới hai mắt thành hai đường chỉ "Nào, Youngjae, nhắm mắt lại"

"Đừng quá mạnh tay với em mà" Youngjae lầm bầm, cậu cảm giác bản thân run lên khi tưởng tượng tới hình phạt của anh. Jaebeom là người có đi tập tành nên chắc chắn lực búng tay của anh sẽ mạnh hơn cậu rất nhiều. Chỉ sợ anh có mạnh tay quá, cậu có thể ngã ngửa ra sàn mà đau đầu tới mấy hôm sau mất.

"Anh tới đi" Youngjae đã nhắm tịt mắt lại, giọng điệu mang âm hưởng sợ hãi. Cậu đã chuẩn bị cho sự đau đớn, nhưng không.

Một chút ấm nóng tựa lên vầng trán của Youngjae, kèm theo một chút ngọt ngào.

Những nếp nhăn căng thẳng của cậu dần giãn ra, và cậu từ từ mở mắt. Jaebeom ở trước mặt cậu, đang nhoẻn cười. Không có chuyện búng trán nào ở đây cả, mà cậu cảm giác, hình như anh đã ... hôn cậu ...

"Khoan, anh không phạt em như em phạt anh ấy hả ?" Youngjae có phần hơi hoảng hốt vì hành động của Jaebeom, nhưng lời đáp trả của anh chỉ là ôm lấy cậu vào lòng, và đặt cho cậu thêm một nụ hôn trên trán, lần này nhấn nhá hơn, và có mang theo cả sự chân thành.

"Ừ. Anh không thể làm người yêu của anh đau được, vì như vậy thì anh cũng rất đau." Youngjae nhìn vào nụ cười của Jaebeom mà đầu cậu chỉ muốn bốc khói vì xấu hổ. Hai gò má cậu đã biến thành cà chua tựa lúc nào, và lúc này đây, chính là một Youngjae hối hận với bản thân tại sao lại làm điều đó với anh trong khi anh đối xử với cậu ngọt ngào đến như vậy.

"Anh nói như vậy mà là phạt ấy hả ?" Youngjae nói lớn, cốt đè lên sự ngượng ngùng "Đây mới là phạt nè"

Cậu đẩy anh xuống sàn và nhanh chóng trèo lên người anh, đặt lên môi anh một nụ hôn. Hai bên nồng ấm nhanh chóng hoà quyện với nhau, và chiếc hôn dài đã sớm rút hết không khí của cả hai. Thừa cơ Youngjae dứt ra vì thiếu dưỡng khí, anh lật cậu xuống dưới thân, và nhấn chìm cậu trong một nụ hôn khác. "Thật không công bằng, anh mới là người đi phạt chứ"

Tóc nâu cùng tóc đen rối bời trên sàn, hai bàn tay đan vào nhau chặt khít. Ở đâu có một vài chú chim, vì thành phố vắng lặng vì dịch nên đã đến nơi đây chơi đùa, ríu rít trên những cành cây. Nắng trời xinh đẹp chảy trên nửa gương mặt Youngjae, ánh lên nốt ruồi dưới mắt nhắm chặt xinh xinh của cậu khi anh và cậu đang chìm đắm trong sự ngọt ngào. Jaebeom thầm nghĩ, có lẽ cách ly xã hội và nghỉ dịch cũng không đến nỗi quá tệ đâu nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro