5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay chúng em đã có một buổi thi đấu khá là tệ với đội tuyển FOX. Ngoại từ lúc feedback ở teong phòng chờ ra thì từ lúc ở LoL Park về tới gaming house chả ai nói với ai câu nào cả. Mọi người cứ thế mà lặng lẽ về chỗ ngồi của mình rồi xem lại trận đấu vừa rồi. Riêng anh Gwanbin thì vô phòng thầy cvMax gần 2 tiếng trời.

Đây không phải lần đầu tiên chúng em thua FOX nhưng tình hình cạnh tranh playoffs quá gắt gao khiến cho đội cảm thấy căng thẳng vô cùng. Anh Cuzz bị ốm mấy ngày rồi, mới khỏe lên được một tí thôi và cả anh Gwanbin cũng thế.

Vì bầu không khí quá căng thẳng nên em đã đi ra ngoài một tí. Ở ngoài chưa được bao lâu thì em thấy anh Gwanbin đeo khẩu trang bước ra ngoài, thấy thế em liền hỏi ảnh là khuya rồi anh còn đi đâu nữa. Anh mới trả lời là qua bên kí túc xá của đội 2 để chúc mừng sinh nhật Jeongheom. Đấy, anh Gwanbin nhắc em mới nhớ là qua 12h là sinh nhật của thằng thỏ thối rồi. Không nghĩ nhiều em chỉ bảo anh Gwanbin đi cẩn thận, nhớ về sớm mà thôi, còn em thì vô lại gaming house nhắn tin cho thằng bạn.

Mới mở cửa phòng dự bị ra anh Seongyu đã quay qua hỏi em là anh Gwanbin đang làm gì. Trời ơi ảnh làm em hết hồn luôn, bình thường là tự mình ra coi chứ có hỏi bao giờ đâu. Hôm nay lạ lạ thế nhờ. Nhưng mà em cũng chả nghĩ nhiều mà bảo anh Gwanbin qua kí túc xá đội 2 ăn sinh nhật Jeongheom rồi. Vừa mới dứt câu ông anh thối của em gọi ngay cho Jeongheom bảo anh Gwanbin tới chỗ nó thì báo với ảnh một tiếng.

Nói chung là ông anh em ổng sốt ruột, cứ ngó cái điện thoại miết. Ổng leo rank tận 2 ván mà mãi chưa thấy Jeongheom nó nhắn lại gì hết nên ảnh tự gọi luôn. Gọi xong mới biết là anh Gwanbin vẫn chưa tới chỗ của Jeongheom. Thế là anh Seongyu nháo nhào cả lên, mặc quần đùi áo ba lỗ chạy ra ngoài luôn. Còn mọi người ngẩn tò te chả hiểu gì thì huấn luyện viên Millimas bảo gọi điện cho anh Gwanbin không được. Lúc này cái gaming house mới tá hỏa thật sự. Anh đầu hươu lúc này mới bảo để ảnh đạp xe đi kiếm cho, tại anh ấy biết mấy chỗ anh Gwanbin đi bộ hay đi.

Anh Seongyu với anh đầu hươu đi ra ngoài được 30 phút gì đấy thì Jeongheom gửi tin nhắn cho em, bảo là thấy anh Gwanbin rồi, ảnh đang ngồi ở CU dưới chung cư đội 2 đang ở. Đang ngồi nhâm nhi kem với ông anh thối và coi doraemon không màng sự đời đây.

Trời ơi ta nói anh Gwanbin đã vậy rồi mà ông Seongyu chả hó hé miếng nào cho người ta an tâm hết.

Một tiếng sau thì hai người anh trai em yêu đã về. Trên tay còn cầm cả túi kem về tạ lỗi, tuy em không thích ăn cho lắm nhưng mà đồ miễn phí thì lúc nào chả ngon đúng không?

Tranh thủ lúc không ai để ý thì em có nói nhỏ hỏi anh Seongyu là hai anh làm gì mà về lâu quá vậy. Ảnh im im nhìn anh Gwanbin rồi lại nhìn em rồi mới bảo nít nôi nhiều chuyện. Chấn động luôn ạ, nay anh trai iu biết giấu rồi, hết thương thằng em này rồi. Bình thường có cái gì với anh Gwanbin ảnh cũng khoe hết trơn, thiếu bắc cái loa mà nay bày đặt giấu.

Thôi thì thấy ông anh tươi, anh Gwanbin cũng không còn buồn nhiều nữa nên em cũng chả thèm hỏi tiếp. Giờ em đi khều anh DuDu mua đồ ăn khuya cho em đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro