CHAP 109

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Nghe bảo cậu đã giải vây giúp Takamina-chan?

   "Takamina-chan?" - Rino rất lấy làm kinh ngạc - "Từ khi nào cậu và cô ta thân thiết đến thế?"

   "Cũng không phải thân thiết gì, chỉ là đôi bên có nói chuyện vài lần." - Yuka rất điềm tĩnh trả lời, như thể không có gì to tát.

   "Cậu không làm gì sau lưng tôi đó chứ?"

   Kể cả khi nhận lấy ánh nhìn sắc lạnh từ Rino, cô ấy cũng chính là bình chân như vại - "Cậu nghĩ tôi có gan làm vậy à?"

   Rino bắn ánh nhìn như xoáy vào tâm can người đối diện, rất lâu sau mới trở lại bình thường, vô tư bỏ qua ngay lập tức - "Cũng phải!" - Yuka vốn dĩ không thể làm gì nếu không có sự hỗ trợ của Rino - "Nhưng nếu cậu không muốn tôi hiểu lầm thì đừng tỏ ra thân thiết với con nhỏ đó, hiểu chưa?"

   "Tôi biết rồi!"

   Trở lại vấn đề Yuka hỏi lúc đầu, Rino không muốn giải thích quá nhiều, vì căn bản cô chẳng qua chỉ xem nó như một hành động bốc đồng bồng bột, nhất thời chưa suy nghĩ thấu đáo.

   Tuy cô rất hứng thú với Atsuko, nhưng cô không dại dột đến mức phải răm rắp làm theo sự sắp xếp của Atsuko. 

   Cũng như cô không hề cảm thấy Minami là kiểu người cần đặc biệt đề phòng, nhưng cô ấy lại là người không nên được đánh giá quá thấp.

   Chính vì trong lòng Rino luôn mâu thuẫn như vậy nên có những lúc cô hoàn toàn không thể hiểu bản thân rốt cuộc đang làm ra thứ chuyện ngu xuẩn gì. Hay chỉ là chút ngoại lệ? Một phút ngoại lệ khi bản tính con người đột nhiên trỗi dậy, muốn cho cả Atsuko và Minami một lòng tin vô hình, rằng ở bên kia chiến tuyến vẫn còn một người không trông mong hai người gặp nguy hiểm. 

   'Tham vọng không nhất thiết phải đi kèm thủ đoạn!' - Cô nhớ ai đó từng đánh giá như vậy về cô, một đứa trẻ ngốc nghếch khiến cô phải sống trong lớp vỏ bọc đáng sợ ngày nay.

   Còn ai được chứ!

   Cô hận nó! Hận vì nó đã không cho cô cơ hội được quyền cứu nó.

   Cô hận nó! Hận vì nó đã tự ý đẩy cô đi.

   Và giờ... Xem nó đã làm gì đây này! Nó từ chối cô nhưng lại để một con nhỏ không danh không phận làm cho thành ra như vậy, an nguy cũng không thèm màng tới, nhất quyết cố chấp theo đuổi một mối tình không bao giờ có thể đơm hoa - "Thật uổng cho cái đầu thông minh của nó. Tính trước tính sau nhưng cuối cùng vẫn không thoát khỏi số mệnh."

   "Cậu... Là đang muốn nói chuyện gì?"

   "Không!" - Có vẻ Rino lại suy nghĩ lung tung nữa rồi, dù sao thì việc cô cần làm không phải ở đây để hồi tưởng lại những gì đã từng xảy ra - "Tôi muốn nói là, tôi chỉ thương hại cho bọn họ, những kẻ ngu ngốc chống lại số mệnh."

   Và cô cũng muốn xem... Thứ kết quả gì đang đợi họ ở cuối con đường. Hẳn là rất bi thương, nhưng bi thương đến mức nào thì hiện giờ cô vẫn chưa thể tưởng tượng ra.

   Bọn họ cũng chỉ là hai chú cá hồi đang cố gắng bơi ngược dòng nước, vượt thác mà không biết phía trên kia có một con gấu đói lã đứng chờ từ trước.

   À không! Minami có thể không biết nhưng Atsuko không lí gì cũng không nhận ra. Nhưng như thế thì càng chứng tỏ sự ngốc nghếch ở cô ấy, một kẻ ngông cuồng biết trước là vực thẳm nhưng vẫn sẵn sàng lao đầu xuống.

   Nhưng mà, nói đi thì cũng phải nói lại, nếu không như vậy thì chắc đã không còn là Maeda Atsuko mà cô từng biết.

   "Nghe bảo Maeda là nguyên dẫn đến nguyên nhân xảy ra tranh cãi giữa Oshima và Watanabe."

   Rino hoàn toàn không bất ngờ, cố hiểu họ đủ nhiều để nhận ra vấn đề sớm hơn Yuka và mọi người - "Ba người bọn họ... Vốn đã là như vậy rồi còn gì!"

   "Ý cậu là sao?"

   "Cậu nên sớm hiểu ra chuyện này, Maeda Atsuko sẽ luôn là trung tâm trong câu chuyện của bọn họ."

   Yuka vẫn chưa hiểu lắm, cô ấy không hiểu tại sao chỉ cần là Atsuko thì mọi chuyện có thể đi xa đến mức này - "Nếu là vậy thì chỉ có mỗi Maeda mới đủ khả năng giải quyết  rắc rối lần này, ý cậu là vậy ư?"

   Thật đáng tiếc khi Rino phải buộc lòng thừa nhận - "Đúng vậy!" - Và cho dù Atsuko hiện giờ không rõ tung tích thì cô tin - "Con nhỏ ấy ắc đã chuẩn bị đâu vào đó cả rồi!"

   Ý cô là... Không phải về phía của Mayu, cũng chẳng phải Yuko. Atsuko không thần thánh đến mức trong khoảng thời gian ngắn mà vẫn có thể lo liệu cho chừng ấy con người. Yuka liệu có hiểu không... Người mà cô ấy phải dụng tâm suy tính chỉ duy nhất mỗi mình Takahashi Minami.

   Con ngốc đó dù đơn thuần hay thiếu tố chất đến mức chẳng ai muốn để vào mắt, nhưng nếu đã là người mà Atsuko dám đặt lòng tin, cô đoán ở Minami phải có thứ gì đó rất đặc biệt, đặc biệt đến mức mà mắt thường đôi khi không thể nhìn thấy.

   Đã thế thì cô càng muốn xem thử, liệu Minami sẽ làm gì với Mayu và Yuko, khi câu chuyện trong trái tim hai người đó... Lí lẽ thường tình của thế gian vốn không thể suy xét.

   Ai đúng? Ai sai? Rino thật muốn biết Minami sẽ trả lời thế nào!

.

.

.

   Đã qua nhiều ngày, và hôm nay Mayu có hẹn với anh trai (Kai - Phó chủ tịch St.Dawson), tại một nhà hàng nổi tiếng trong khu trung tâm.

   Anh trai muốn gặp em gái, đó hẳn là chuyện vô cùng bình thường, quá hiển nhiên để chẳng một ai nghi ngờ. 

   Nhưng mà, chính Mayu là người đang thể hiện vẻ mặt gượng ép không tự nguyện, cứ như thể con bé không trông mong được gặp Kai vào thời điểm hiện tại.

   Đây cũng không phải lần tiên con bé tránh mặt Kai, từ trước đến giờ con bé luôn như thế, luôn hạn chế hết mức có thể việc hai anh em cùng xuất hiện ở cùng một nơi, nếu đó không phải là tình huống không thể làm gì khác hơn.

   Theo lí mà nói thì hôm nay con bé cũng sẽ lấy lí do gì đó để hủy buổi hẹn, nhưng chính con bé cũng đã hiểu ra vấn đề, rằng bản thân không thể trốn tránh mãi.

   Nhất là khi... 

   "Maeda-san dạo này thế nào? Nghe bảo cô ấy không còn ở AKB."

   Đúng như những gì Mayu đã nghĩ, mâm cơm này... Con bé nghĩ mình không đủ diễm phúc để dùng - "Không biết từ lúc nào, nhưng mà câu chuyện giữa anh và em chưa bao giờ thoát khỏi hai người bọn họ, Maeda Atsuko và Matsumoto Raito."

   Cũng đúng thôi mà. Đây là bộ mặt thật của gia đình Watanabe, một gia đình khuê môn nhưng thực ra không khác gì loài bướm sống về đêm, là sống nhờ vào vượng khí của người khác.

   Ở hòn đảo Heikai này ai mà không biết hai đại gia thế là Maeda và Matsumoto, nếu có một bảng xếp hạng dành cho những gia tộc quyền thế nhất thì bọn họ không phải là kẻ tám cân người nửa lạng hay sao. Về chính trị thì đương nhiên Matsumoto đã là đấng chí tôn. Còn về mảng kinh tế, Maeda dù có đối thủ cạnh tranh là Sashihara nhưng vẫn nhỉnh hơn đôi phần, nhất là khi so sánh hai vị thiên kim tiểu thư hai nhà, Atsuko vẫn có gì đó đáng quan ngại hơn.

   Hẳn đó cũng chính là lí do tại sao Kai lại ở bên Raito còn Mayu thì trùng hợp có quan hệ thân thiết với Atsuko.

   Trên đời làm gì có những chuyện trùng hợp đến nực cười như vậy.

   "Đã bao giờ chúng ta nói chuyện như anh em ruột thịt chưa nhỉ?" 

   Câu hỏi được nói bằng giọng điệu hờ hững của Mayu khiến Kai nhất thời sững sờ, nhưng chỉ chốc lát sau thì cậu lại tiếp tục dùng bữa, vẻ mặt cơ hồ rất lấy làm khinh bỉ - "Mày nghĩ mày có tư cách xưng em gái với tao hay sao?"

   Mayu không hề kinh ngạc khi bị chính anh trai khinh rẻ, như thể đó là điều rất đỗi hiển nhiên với con bé, và chính con bé cũng đã lớn lên bằng những lời lẽ tệ bạc đó - "Vì sau này em sẽ không bao giờ nói chuyện về họ khi chúng ta gặp nhau nữa. Em... Đã không thể bảo vệ được vỏ bọc của mình."

   "Vậy à?" - Kai trông có vẻ rất tức giận, nếu hai người không vì chốn công cộng nhiều người lui tới, không biết cậu sẽ làm ra thứ hành động điên rồ gì với con bé - "Mày đúng là vô dụng hơn sự tưởng tượng của tao rất nhiều. Thế nào? Maeda phát hiện rồi à? Tao không hi vọng mày bị Oshima phát giác, tao còn muốn dày vò mày nhiều hơn. Nếu để đứa con gái nhà Oshima đó biết chuyện, tao không nghĩ mày sẽ giữ được cái mạng nhỏ này đâu."

   Nhưng tiếc thay, Yuko lại chính là người đầu tiên biết được bộ mặt thật của Mayu. Chỉ có điều... - "Lời đồn đôi khi cũng chỉ là lời đồn."

   "Vậy là... Thật sự là đứa con gái đó sao?"

   "Kì lạ là em lại thấy vô cùng thanh thản." - Không còn phải giả vờ trước mặt mọi người, Mayu thật sự đã biết niềm vui chân chính là gì - "Hi vọng có ngày anh cũng sẽ được nhìn thấy."

   Nực cười! 

   Không sống như loài bướm đêm thì còn có thể mang theo cái họ Watanabe nữa ư?

   Thanh thản? Cuộc đời cậu thành ra như thế này mà nó còn tự nhận đang rất thanh thản, đó là thứ còn nực cười hơn gấp trăm gấp vạn lần.

   Nó nghĩ nó đáng được sống một cuộc đời hạnh phúc như vậy trong khi cậu lại phải khổ sở sống như một con kí sinh trùng.

   Nó nghĩ nó xứng đáng sao?

   "Mày nên nói những điều này với cha mẹ thì hơn." - Và cậu đang tưởng tượng đến cảnh nó bị gia đình trừng phạt vì sự vô dụng yếu hèn của bản thân, thật hả dạ làm sao! - "Còn nếu họ không thể cho mày một tương lai địa ngục, thì tao sẽ tự mình làm điều đó."

   "Anh nghĩ em sẽ vì những lời anh nói mà trở nên sợ hãi?" - Không đâu! Vì đó cũng là thứ mà Mayu đang cần, một sự trừng phạt đúng nghĩa - "Chỉ là hôm nay em đến đây là để nói với anh một chuyện. Nếu sau này anh gọi em vì chuyện của hai đình Maeda và Matsumoto thì em sẽ không đến đâu."

   "Dám nói chuyện với tao như thế à? Mày là đang xem thường tao, hay là... Đang múa mép về thứ tình bạn vượt trên biên giới với đám con gái đó hả?"

   "Em cũng biết hôm nay anh đến tìm em vì lí do gì mà. Nên khi về anh nói lại với anh ấy, dù có chuyện gì xảy ra thì em cũng sẽ không tổn thương Atsuko-senpai hay bất kì người nào mà em không muốn." - Bên cạnh đó, Mayu cũng tự tin đưa ra lời đe dọa của riêng mình - "Và nếu hai người dám động đến bạn của em, vậy thì cho em nói trước một lời xin lỗi."

   Nhảm nhí! Mayu như vậy không phải là nuôi ong tay áo rồi sao! - "Vì một lũ con gái không ra gì mà chống đối lại chính gia đình của mình, mày lợi hại quá rồi đó!"

   Là lợi hại hay là quá ngu ngốc?

   Nó nghĩ rằng bọn họ là thật lòng thật dạ đối đãi với nó hay sao? - "Ngay từ đầu cũng giống nhau cả thôi! Không phải Oshima Yuko cũng vì quyền lợi mà tiếp cận Maeda hay sao? Ai trong bọn họ cũng giống mày thôi, nhưng chỉ mình mày là trở nên ngu ngốc hơn hẳn."

   Những điều đó Mayu đều biết Kai à! Những gì cậu học được từ gia đình vốn cũng là hành trang của bản thân con bé. 

   Đúng là những cô gái ở AKB48 đều như cậu nói, giả dối và thủ đoạn. Trong khi họ càng ngày càng trở nên mưu mô và đáng sợ thì con bé lại quyết định trở về vạch xuất phát, đơn thuần tin tưởng vào cái gọi là lòng tốt ở con người.

   Cậu có thể nói con bé ngu ngốc, chỉ biết tự làm hại bản thân, nhưng với con bé mà nói thì đó lại là sự chọn lựa đúng nhất trong chừng ấy năm tồn tại.

   Cũng có thể cậu không thể nào hiểu được, vì cậu không giống con bé, không mưu cầu quyền lợi, chỉ mưu cầu tình yêu và hạnh phúc. Nên cậu càng không thể biết hiện giờ con bé thỏa mãn như thế nào. 

   Vì căn bản con bé cũng từng không tin vào lòng người, cho đến khi Yuki xuất hiện và đặt mầm non vào trái tim con bé. Và mầm non bé nhỏ ấy cuối cùng cũng đã đâm chồi và vươn lên thành gốc đại thụ ngạo nghễ khi được một kẻ 'tầm thường' như Minami chăm bón.

   Cho dù có bao nhiêu dối trá tồn tại xung quanh con bé, hay thậm chí chính bản thân con bé cũng đã là một sự giả dối, thì ít nhất con bé cũng từng nếm qua cái gọi là chân thành, là thật lòng thật dạ.

   Nhưng có lẽ Kai sẽ không thể hiểu được nếu chỉ bằng chừng này thời gian, vì xung quanh cậu không có những con người đáng tin như con bé hiện có. Chi bằng - "Cứ xem đây là một trận cá cược giữa chúng ta, chân thành và thủ đoạn, hiện giờ chúng ta đều đã phân rõ lãnh thổ của riêng mình. Để xem đến cuối cùng ai trong chúng ta mới là người chiến thắng."

   "Trong cái thế giới này, mày thấy ai chưa từng một lần thử dùng thủ đoạn hay chưa?" - Vô dụng như con bé, bị hành hạ cũng không có gì là oan uổng - "Với một kẻ như mày, tao cần gì phải cá hay cược?"

   "Anh sợ ư?"

   Lại thêm một điều thật nực cười nữa, con bé nghĩ bản thân đang ngồi nói chuyện với ai đây hả - "Vì ngay từ đầu giữa tao và mày, tao đã luôn là người chiến thắng."

   Không sai! Ngay cả điều cơ bản phải nói là vô cùng hiển nhiên nhất chính là thân phận con cháu nhà Watanabe, Mayu cũng bị cậu cướp mất - "Đó là theo lý thuyết bình thường, là khi anh và em được đặt lên cán cân của sự so sánh. Nhưng còn lần này thì khác, vì người anh phải đối phó, và cũng là người Matsumoto hận vì không thể giết ngay lập tức, không còn là em nữa!"

   "Ý mày là... Takahashi?" - Kai đã được nghe nhiều về cô gái đó, tốt có, xấu cũng có. Chỉ có điều... - "Tao thật không biết, rốt cuộc thì nó là cái loại gì mà ai cũng phải nhắc tới. Nó có thể qua mặt được một người tài giỏi như Maeda thì tao có thể hiểu được, vì Maeda vốn dĩ là người rất cảm tính vào những lúc then chốt. Nhưng chẳng lẽ cả đám con gái đó cũng nhu nhược như vậy."

   Khẽ cười nhạt, Mayu không biết phải miêu tả Minami như thế nào để xem là chính xác nhất - "Takahashi Minami... Đơn giản là cái loại thích làm những thứ không tưởng. Nếu anh bảo chị ấy đừng làm nữa, thì chị ấy sẽ làm đến khi nào thấy được kết cục. Còn nếu như anh bảo chị ấy hãy làm theo những gì mình muốn, thì chị ấy chính là bất động giữa muôn trùng vạn biến."

   "Vậy không phải là bưởng bỉnh cố chấp à?"

  Mayu không trả lời, chỉ dửng dưng nhún vai theo kiểu 'sao cũng được', mặc cho Kai ngồi đó dụng tâm suy đoán.

   Cuối cùng con bé xin phép được về trước, cũng như bằng lòng chấp nhận mọi hậu quả có thể xảy ra với quyết định của riêng mình.

   Cho dù sự trừng phạt có đau đớn thế nào... Con bé quyết cũng không quay trở lại con đường mình vừa đi qua.

   Đến làm bạn cùng Atsuko trước kia vốn dĩ là một lời nói dối, chính là tạo dựng quan hệ để sau này tiện mà nhờ vả.

   'Yuko-senpai và mọi người ai nấy cũng đều như thế...'

   Con bé đã dùng cái suy nghĩ đó để bao biện biết bao nhiêu năm, cứ khi nào cảm thấy áy náy, hối hận thì con bé lại lấy nó làm động lực tiếp tục lời nói dối ghê tởm của chính mình.

   Nhưng nếu chỉ đơn giản như một lời nói dối thì mọi chuyện đã không xảy ra theo cái kịch bản chết tiệt của hiện tại.

   Những rắc rối, những khó khăn Atsuko phải một mình gánh lấy, nếu không phải do con bé tiết lộ thông tin thì lấy đâu ra nhiều phen sóng gió đến mức này.

   Khởi đầu đã sai. Diễn biến cũng đã sai. Nếu cả kết thúc cũng làm sai thì con bé thật sự không biết bản thân có còn được xem là người đang sống nữa hay không. Vì cho dù có tệ đến mức nào thì con bé cũng không thể là kẻ lầm đường mà không biết quay đầu.

   Con đường này lúc mới bắt đầu đi lạc mất rồi, còn cố chấp tiếp tục lạc thêm một đoạn dài thật dài, nếu không quay lại thì không phải đã quá ngốc nghếch rồi sao?

   "Nhưng mà... Vẫn phải nhờ đến sự giúp đỡ của người khác. Watanabe Mayu! Mày sống thất bại quá rồi!"

   Lựa chọn đặt lòng tin nơi Minami, dù không rõ bao nhiêu phần trăm chắc thắng nhưng đây lại là điều duy nhất Mayu có thể làm... Vì Atsuko! 

   Atsuko luôn luôn tin tưởng Minami. Vì thế, như một hình thức chuộc lỗi trước tiên, Mayu cũng phải tin tưởng Minami. Nhưng tức nhiên hình thức luôn phải đi kèm nội dung, nhất là khi Mayu cũng không chỉ đơn thuần là một cô nhóc với sức trói gà không chặt.

   "Đường hôm nay có vẻ dài hơn bình thường, xem ra vẫn cứ về AKB là ổn nhất!"

   Suy cho cùng, ở đó có những con người đã từng và cũng sẽ giống như con bé.

   Chỉ là... Con bé thật không ngờ bản thân còn được chào đón, còn là người đã vì con bé mà bị mọi người dồn vào đường cùng, cả một quá khứ đáng buồn cũng vì thế mà bị khơi dậy, liên lụy chính là không ít.

   "Yuko-senpai?"

   Yuko một mình đứng ngoài phòng bảo vệ, giữa đêm tối tĩnh mịch, trên người chỉ vận một bộ pijama mỏng manh trong tiết trời chỉ mới vừa kết đông, cùng chiếc điện thoại được xem là trò tiêu khiển duy nhất có trong tay.

   Cô đợi Mayu, tất nhiên là cô phải đợi con bé, đơn giản chỉ vì hai từ "tình nghĩa"!

   Đợt phong ba lần này đã gọi tên cô và con bé, hẳn là cô không muốn chỉ một trong hai người đơn thân vượt qua.

   Chỉ là... - "Thất vọng thật đấy! Em chọn tin một người bản thân quen biết chưa tới một năm, và khước từ một người đã ở đây cùng em suốt mười mấy năm trời. Nước cờ này của em thật khiến người ta đau lòng đấy Mayuyu!"

  "Em xin lỗi!" - Ngoài xin lỗi ra thì Mayu thật không biết phải nói gì với Yuko trong hoàn cảnh này. Vì những rắc rối Yuko bị kéo vào một phần cũng do con bé mà ra.

   Nhưng với Yuko mà nói, căn bản cô không cần con bé xin lỗi - "Đơn thuần chỉ là lựa chọn của bản thân em thôi. Có gì phải xin lỗi đâu chứ?"

   Lại nhìn con bé, nhìn kiểu gì cũng là bộ dạng chất chứa nhiều tâm sự. 

   Xem ra dù đã phó thác mọi chuyện cho Minami nhưng con bé vẫn chưa thật sự yên tâm, hay chính xác hơn là cảm giác tội lỗi vì đã kéo Minami vào vũng bùn này.

   Nhìn con bé bây giờ... Bất giác khiến cô lại nhớ về Atsuko. Ngày trước, đứa nhỏ đó cũng đến trước mặt cô và trưng ra cái bộ dạng thảm hại như vậy. Điểm khác nhau duy nhất là khi đó, người Atsuko cảm thấy cần được bù đắp là cô, còn với Mayu thì người đó giờ đây chỉ có thể là Minami.

   Ngày trước cô đã không chấp nhất, dù đúng dù sai thì kẻ đã nhún chàm là cô, không phải Atsuko. Vậy thì bây giờ, há gì cô lại đi chấp nhất với Mayu, một đứa trẻ ngốc nghếch luôn cho rằng người có lỗi là bản thân mình.

   Đã thế thì... - "Em biết Acchan giờ đang ở đâu không?"

   "Không!"

   "Tức là bọn họ cũng không biết gì cả?"

   Vốn dĩ Mayu đang mang tâm trạng chán chường khi liên tiếp bị hỏi về tung tích của Atsuko, nhưng không ngờ Yuko lại hoàn toàn không vì mục đích giống họ, cô không quan tâm hiện giờ Atsuko đang ở đâu, cô chỉ muốn đảm bảo không một ai biết về nơi Atsuko đang sống, không muốn một ai đến làm phiền Atsuko, kể cả người đó có là Minami đi chăng nữa.

   Về điểm này Mayu cảm thấy Yuko vẫn không hề thay đổi, lần trước Atsuko biến mất cô cũng hệt như bây giờ, hoàn toàn tin tưởng cô ấy, không hỏi han, không tò mò, cứ vậy mà nhẫn nại chờ đợi.

   Lúc ấy Mayu luôn cho rằng con người Yuko vô tình, căn bản không quan tâm sống chết của Atsuko. Nhưng hiện giờ khi mọi chuyện lần nữa được lặp lai, khi Mayu đã trưởng thành hơn chút ít, con bé lại nhìn ra những thứ không còn giống ngày xưa.

   Là con bé đã sai, là con bé đã quá xem thường lòng người của bọn họ - "Lúc đầu chị cũng giống em có đúng không? Đến bên cạnh Atsuko-senpai vì những chỉ thị của người khác?"

   "Sự thật vốn dĩ không chỉ gọi tên hai người chúng ta." - Vấn đề là ai quay đầu trước ai mà thôi - "Tính ra thì tảng băng đó cũng tội nghiệp thật nhỉ? Có nhiều người bên cạnh đến như vậy nhưng thật chất lại luôn đơn độc một mình."

   "Chị nghĩ chị ấy có biết không?"

   Ngốc nghếch! Yuko có thể chắc chắn một điều, ngoại trừ tình cảm của bản thân và những chuyện Atsuko không muốn biết thì vốn dĩ không bất cứ thứ gì có thể qua mắt được con nhóc ranh ma đó - "Em quên rồi à? Ngay từ đầu chị cũng đã nói, Acchan giỏi nhất chính là đóng kịch. Về mặt này thì em ấy chẳng hợp với Ribbon-chan chút nào. Ribbon-chan luôn thích làm những điều ngoài dự liệu của chúng ta. Còn em ấy, chính là cái loại nếu chúng ta không muốn em ấy biết thì em ấy sẽ giả vờ không biết và không làm gì cả."

   Mayu bỗng bật cười - "Vốn dĩ hai người họ không có điểm gì để miễn cưỡng xem là hợp ý."

   Câu này của Mayu có lẽ là câu nói chí lí nhất mà Yuko từng nghe con bé thốt ra. Chỉ có điều, không ai ở đây mà không biết điều đó, thậm chí nó còn được xem là hiện tượng siêu nhiên ngàn năm có một. Vì mọi người hiển nhiên mặc định kẻ có thể đi bên cạnh Atsuko, kề vai sát sát, được con nhóc ranh ma đó dụng tâm nghĩ tới phải là một người vô cùng kiệt xuất, dù không hơn được cô ấy nhưng nhất định phải là người tám cân kẻ nửa lạng. Ấy vậy mà... Nhìn xem vị tiểu thư cao ngạo nhà Maeda đó... Chọn tới chọn lui rốt cuộc đã chọn phải một người như thế nào!

   Nhưng Yuko bất chợt nhận ra, cả cô và Mayu đều đã nói quá nhiều về Atsuko, về mối quan hệ bất chấp những rào cản, mà nhất thời quên rằng giữa hai người vẫn còn đó những khuất mắt chưa được giải quyết.

   Cô chậm rãi đến gần con bé, chăm chú nhìn sâu vào đôi mắt con bé, như thể muốn nhìn thấu thứ gì bên trong con bé vậy.

   Cô biết điều mà con bé không thể chịu được chính là sự dò xét và phỏng đoán, nên khi bị con bé tránh né cô cũng không mấy phần ngạc nhiên.

   Nhưng bất thình lình cô túm lấy cổ áo con bé, ép con bé phải nhìn thẳng về phía cô - "Ngày mai chị sẽ đến gặp người đó, chị và người đó cũng có rất nhiều duyên nợ. Em có muốn đi cùng không?"

   "Em... Em..." - Dù nói đã thẳng thừng lật mặt, phân định rõ ranh giới, nhưng để chạm mặt vào thời điểm hiện tại... Mayu vẫn chưa chuẩn bị đủ tâm lí.

   "Đừng nghĩ em sẽ thoát được chuyện này. Không phải em nói chính em đã kéo chị vào vùn lầy này hay sao? Đã vậy thì chịu trách nhiệm đi chứ!"

   Yuko luôn thích nói khích người khác, chính Atsuko đã luôn là nạn nhân cũng như bại tướng dưới cái miệng không biết phân biệt nặng nhẹ của cô, và tức nhiên Mayu cũng không phải là một trường hợp ngoại lệ.

   Chỉ có điều, thứ Yuko muốn không phải chỉ là vài lời mỉa mai. Vì sớm muộn gì cô và Mayu cũng phải đối mặt với bọn họ, vấn đề đặt ra ở đây sẽ luôn luôn là thời gian. Nếu không phải bây giờ vậy phải chờ đến khi nào. Kéo dài càng lâu thì cảm giác trốn tránh và sợ hãi trong lòng càng lớn, nếu không nhanh chóng đưa ra quyết định vào thời khắc bản thân lấy được can đảm... Chỉ sợ rằng lại đi vào con đường mịt mù năm xưa.

   Yuko không phải người quyết đoán như mọi người vẫn nghĩ, cô làm mọi việc nhanh gọn chỉ vì cô sợ... Sợ bản thân sẽ đánh mất can đảm theo thời gian.

   Vì thế, nói là làm, sáng hôm sau thật sự Yuko đã một mình ra ngoài, tự giải quyết lấy những vấn đề tàn dư không rõ ràng trước đây.

   Chuyến đi này chắc chắn là không thể dễ dàng - "Hẳn là nói chưa đến ba câu đã động tay động chân mất rồi!" - Yuko ngán ngẫm rõ ra mặt, dù gì tính cách đôi bên cũng xem là khá tương đồng, cùng chí hướng thì thật sự quá tốt đi thôi, nhưng một khi trở mặt thì chính là kẻ sống người chết, nóng giận chất chồng nóng giận.

   "Vậy, chi bằng chúng ta quay trở lại?" - Bác tài xế riêng lo lắng cho tâm trạng hiện giờ của Yuko. Ông theo cô đã nhiều năm, ông biết mỗi khi mất bình tĩnh thì vị tiểu thư này sẽ 'đại khai sát giới' đến mức nào.

   Nhưng mà, đường thì cũng đã đi, một khi lòng đã quyết thì Yuko khó mà thay đổi quyết định - "Ai bảo tôi sinh ra đã mang cái tính cách ương bướng cố chấp này!"

   Bác tài xế hoàn toàn tán thành! 

   Lại nói - "Cho dù là thế thì kết cục vẫn không thay đổi gì được, phải không?"

   "Không sai!" - Yuko khẽ cười nhạt - "Hiểu bản thân là một chuyện, kiềm chế được bản thân hay không lại là một chuyện hoàn toàn khác."

   "Cũng giống như lúc đó vậy..."

   Đột nhiên được khơi lại chuyện cũ, Yuko nhất thời bị làm cho kinh ngạc - "Lúc đó?" - Nhưng khi đã nhớ ra việc bản thân từng làm trong quá khứ, cô chỉ biết cười khổ cho riêng mình - "Cả một đời người có thể bị hủy hoại chỉ trong một khoảnh khắc thiếu tự chủ, tôi chính là một ví dụ điển hình nhất." - Và cả trong lúc bị chính tội ác năm xưa dày vò, cô lại bất ngờ đùa cợt - "Nghe nói bác có một đứa con gái thì phải. Sau này nhớ kể về tôi cho cô ấy nghe, xem như một vết xe đổ để cô ấy tham khảo, nhất định phải tránh đi. Tôi nghĩ sẽ có tác dụng lắm đó!"

   Sau phen cười thì cuối cùng xe cũng lăn bánh tới đích.

   St.Dawson... Ngôi trường nam sinh nhiều duyên nợ của AKB48, cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

   Những lần trước khi tới đây mọi người đều vì vỉ hòa vi quý, dù tâm không phục nhưng ngoài mặt vẫn cứ phải là tươi tắn mỉm cười, khép nép quy củ. Nhưng hôm nay nhất định sẽ khác, vì Yuko tới đây là để nói chuyện, mà chuyện cô muốn nói cũng không phải tình nghĩa sâu đậm. Nợ nần, ân oán, hôm nay cô phải phân định rõ ràng với người đó.

   "Cũng vì cậu dám xem nhẹ lời cảnh báo của tôi!"


END CHAP 109

--------------------------------------------------

Thời gian qua thật sự có nhiều thời gian rảnh nhưng không hiểu vì sao ko đăng nhập vào Wattpad được TT Mỗi lần đăng nhập được thì vài giờ nó lại không cho lưu truyện TT Đến nay mới hoàn thành được TT 
Xin lỗi mọi người nhiều nhiều nhiều lắm TT


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro